*Ngoằm
Hồ Mẫn đang say sưa hút máu của Ma Kim trong phòng.
Điều thần kỳ diễn ra thường xuyên đến nỗi nó như một điều bình thường.
Hai khớp tay lủng lẳng của nô lệ bé bỏng dần nối liền lại như chưa hề có gì xảy ra.
Ma Kim lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hồ Mẫn sau khi hồi phục liền dùng bàn tay hư hỏng mò mẫm xuống dưới hạ bộ của chủ nhân.
Và đây cũng là cách mà Ma Kim dùng để báo thức, dù sao thì chỉ khi hồi phục hoàn tất, nha đầu này mới có thể sờ mó lung tung.
Thế là hắn sút một cú vào bụng khiến tiểu bạch nữ văng dính vách.
Lúc này đã đến giờ chiều, Ma Kim tranh thủ chỉnh trang y phục để tham dự yến tiệc.
Hồ Mẫn lăn qua lăn lại trên đất nhõng nhẽo đòi theo, đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng, nàng chu môi nói bằng giọng đầy tị nạnh:
-Anh bắt đầu thiên vị Đại Nô rồi đấy.
Đồ tồi!
-Lần này anh cũng không tính dẫn Đại Nô theo.
Anh đi một mình.
-Đi một mình thì dẫn em theo với!
-Không là không.
Ngoan ngoãn ở yên đây đi.
Vết thương ngay bụng, qua hút máu Thiên Khả xem coi có hồi phục không.
-Huhu, em không chịu, em không chịu, em muốn được nắm tay anh cơ.
Em muốn toàn dân thiên hạ biết em là cục vàng cục ngọc của anh cơ!
-Không.
Giờ em ngoan ngoãn về phòng hay muốn anh khiêng em đi?
-Hứ.
Em tự về được rồi.
Anh đấy! Nhớ về sớm, phòng khi em không thể hồi phục.
Người gì đâu mà độc ác, đòn cước mạnh bạo quá đi.
-Ừa.
Anh hứa.
Ngoan.
Anh thương...!Sao còn chưa đi?
-Cho nựng miếng.
Hề hề.
Lâu quá rồi không được chạm vào nhớ chết mất.
Hồ Mẫn bò tới rồi quỳ gối rướn người lên chỗ nhạy cảm của Ma Kim.
Hắn lạnh lùng quay người, dùng cái thứ vốn đang còn trong trạng thái mềm mại quất cái bốp vào mặt nô lệ khiến nàng ngất xỉu ngã ra đất.
Hắn thay xong bộ đồ rồi vác nô lệ lên đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, hắn tình cờ bắt gặp người của Bạch Gia cũng đang trên đường tới dự tiệc.
Bạch Hoàng nhìn thấy tiểu bạch nữ bất tỉnh trên vai Ma Kim, miệng nàng còn đượm vài giọt máu và bị bầm tím.
Y liền nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay thẳng mặt đối phương hét lớn:
-Tên kia.
Có phải người lại hành hung nàng ta?
Ma Kim thản nhiên đáp:
-Ừa, không sai.
Có vấn đề gì sao?
-Ngươi...! ngươi còn dám nói thế sao? Nàng ta phận nữ nhi yếu đuối.
Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc lại còn dùng thói vũ phu.
-Thế thì? Nàng ấy thích thế mà.
-Ngươi...
Bạch Lâm Tiêu vỗ vai huynh đệ giảng hòa:
-Nào, chuyện của Kim Gia, chúng ta vẫn là không nên can thiệp.
Kim công tử đối xử với các đạo lữ khác rất ôn nhu, chắc là do Hồ Mẫn cô nương đặc biệt hơn mà thôi.
Bạch Hoàng nghe vậy chẳng nói thêm lời nào, dù gì cũng không thể nào động thủ, chỉ có thể giữ mối hận trong lòng, nung nấu sát ý bừng bừng.
Ma Kim nhếch mép cười, xác định rõ tên công tử háo sắc này chính là người chết tiếp theo, tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra vui vẻ nói:
-Các tiền bối đợi ta một tí.
Ta đi đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại ngay.
Nhanh lắm, một phút.
Bạch Lâm Tiêu hòa nhã đồng ý:
-Kim công tử cứ thong thả.
Bọn ta cũng không gấp.
Ma Kim gõ cửa rồi bước vào phòng của Thiên Khả thì phát hiện nàng ấy đang ngồi trước gương trang điểm.
Nàng ta vội giải thích:
-Công chúa gửi thư mời bọn thiếp tới dự yến tiệc tối nay.
Ma Kim trong lòng không ưng ý cho lắm nhưng thấy điệu bộ háo hức của mỹ nữ, hắn không nỡ làm cụt hứng, liền giả vờ vui vẻ cười lớn nói:
-Được vậy thì tốt quá.
Hiếm khi có dịp như vậy.
Thế nàng đi cùng Ái Như và Tuyết Hân sao?
Thiên Khả cười tươi đáp:
-Tất cả mọi người cùng đi luôn á!
-Hể?
-Sao á?
-Thế thì tốt quá.
Việc này mọi người biết cả rồi phải không?
-Dạ vâng.
Ban nãy tính qua phòng của chàng thông báo.
Nhưng sợ làm phiền hai người nghĩ ngơi.
-Ồ.
Mốt mấy việc như này, tốt nhất là nên nói với ta trước nhé.
-Dạ rõ!
Ma Kim lật người Hồ Mẫn, cầm chân dốc đầu nàng ta hướng xuống đất rồi lắc mạnh.
Ngay tức thì nô lệ hư hỏng bừng tỉnh, nàng liền co chân thu người lại để dùng bớ tay lấy cổ của chủ rồi cắm chặt hai chiếc răng nanh, nhép miệng:
-Măm măm.
Ma Kim chợt cười, bỏ cổ chân nàng ấy rồi dùng tay đỡ bộ mông chắc chắn, vỗ bạch bạch hối thúc:
-Lẹ lên, anh còn đến dạ hội.
Hồ Mẫn uốn éo, nũng nịu nói:
-Anh, anh cho em theo với!
-Được thôi.
Hồ Mẫn vô cũng ngạc nhiên, hét lớn:
-Thật, thật sao?
-Ừa, chẳng còn cách nào khác.
-Hí hí, vui quá đi.
Cơ mà, nếu mỗi mình em đi thì mọi người sẽ ganh tỵ đó.
Thôi thì em ở lại chơi với Khả tỉ.
-Thế thì ở phòng đi.
-Híc, chẳng biết níu kéo gì cả.
Đồ tồi!
Hồ Mẫn làm lẫy, không thèm hút máu nữa mà nhảy xuống, quay qua phía vị tỉ tỉ đẫy đà rồi nói:
-Khả tỉ, muội muốn...!ủa? Sao tỉ lại trang điểm? Bình thường ra ngoài đã xấu rồi, ở trong phòng tẩy trang đi cho đẹp, ngoài muội ra thì có ai nhìn được nhan sắc của tỉ đâu?
Ma Kim và Thiên Khả bật cười.
Ma Kim xoa đầu Hồ Mẫn rồi nói:
-Anh đi tới đó trước, em ở đây có gì giúp Thiên Khả sửa soạn đi.
Nhớ trông xem các tỉ muội đã trang điểm xấu chưa nhé, nếu không xấu thì chỉ có một mình cục vàng, cục ngọc của anh được tham dự dạ tiệc thôi đấy!
-Hể? Vậy là em được đi hả?
-Ừa.
Ma Kim cứ thế bước ra khỏi phòng rồi nhập đoàn cùng Bạch Gia.
Đương nhiên Bạch Hoàng vẫn đang rất bực bội, thấy ban nãy có tiếng của Hồ Mẫn hét lên, y liền sốt ruột hỏi thăm:
-Hồ Mẫn cô nương ra sao rồi?
-À, tỉnh rồi.
Lát hồi nàng ấy sẽ cũng các nữ tử khác đi tham dự dạ tiệc.
Nào chúng ta khởi hành thôi.
.
Bọn họ đi đến một khu vực rộng rãi ngoài trời, có ánh trăng rằm kèm theo đèn dầu lấp lóe khiến quang cảnh trở nên lung linh huyền ảo.
Ai ai cũng khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy để có thể tỏa sáng trong buổi dạ tiệc, Ma Kim thì mặc một bộ độ màu xanh đen, họa tiết giản đơn, không kèm theo ngoại trang nào khác ngoại trừ chiếc mặt nạ hình con mèo, đến cả món vũ khí chính là lưỡi hái cũng được hắn để lại trong phòng chứ không phải lúc nào cũng khư khư giữ bên người như những kiếm khách, đao khách.
Cơn gió nhẹ nhè thổi qua, trời dần trở lạnh và dĩ nhiên, chẳng ảnh hưởng tới những tu chân giả lúc nào cũng được linh khí bao bọc xung quanh.
Ma Kim quên dặn Thiên Khả giữ ấm cho bọn trẻ nên trong lòng khá lo lắng, nhưng hắn bỗng sực nhớ là bọn trẻ làm gì có y phục nào mát mẻ.
Hàng dài chiếc bàn gỗ được xếp thành nhiều vòng tròn lớn đứt quãng trên sân, ở giữa có trải thảm đỏ, đoán chừng lát nữa còn có tiết mục văn nghệ.
Các đầu bếp hoàng gia lần lượt đem lên rất nhiều món thượng hạng để quan khách thưởng thức.
Không chỉ có thể, hoàng đế còn đãi những khách quý ở đây rượu thượng hạng được ủ suốt trăm năm.
.
Vì các nữ tử được công chúa mời riêng nên Ma Kim chẳng nhất thiết phải chừa chỗ, cứ thoải mái ngồi cạnh Bạch Lâm Tiêu, cùng đám người Bạch Gia tán ngẫu, đàm đạo.
Nửa canh giờ sau thì các cô