Nước mắt Hạ Ly vẫn cứ rơi mãi hệt như người cô làm từ nước vậy, Trần Cảnh nhìn mà lòng đau như kim châm.
"Không sao cả rồi, không sao..."
"Hức...!hức."
Hạ Ly bổ nhào lên hai tay ôm chặt lấy anh, cả gương mặt cô đều chôn vùi ở cổ anh từng giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống ngấm vào da thịt đi thẳng đến tim anh, lạnh lẽo mà tê dại.
"Ly Ly, anh xin lỗi."
Bên cổ khẽ nhói một cái, Trần Cảnh cũng không ngờ cô gái nhỏ mềm mại thường ngày lại dám cắn anh.
"Trần Cảnh...!sau này đừng làm như thế!"
Đừng đẩy cô đi trước, thà để cô chết cùng anh.
Nhưng khi Trần Cảnh nghe được thì cả cơ thể đều căng cứng.
Hạ Ly đưa mặt cọ cọ vào gò má anh.
"Đừng đẩy em đi trước, nếu anh có chuyện gì em phải làm sao?"
Giọng nói cô nghèn nghẹn lại mềm mại cọ cọ vào má anh, nước mắt lành lạnh quệt hết lên mặt anh.
Trần Cảnh thở hắt ra một hơi, anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô nhẹ nhàng hôn lên một chỗ cũng không bỏ sót.
"Nhưng anh cũng không thể để em gặp nguy hiểm."
Cho dù mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh vẫn vì cô mà lo được lo mất.
Hạ Ly không nói vì nếu cô mở miệng sẽ nhịn không được nấc nghẹn, cô sợ sệt cứ thế rúc vào lòng anh.
Cho đến khi có cảnh sát đến lấy lời khai hai người mới bị tách ra.
Trần Cảnh đứng một bên cho lời khai nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Ly đang được Trần Nguyệt Cầm lấy lời khai cách anh không xa.
"Bà chủ..."
Một tiếng thét thê lương vang lên quản gia Chương của nhà họ Cao quỳ rạp bên thi thể bị cháy đen của Lâm Thục Phân.
Hôm nay là ngày nghỉ, trong nhà chỉ có một quản gia hai giúp việc lúc xảy ra vụ nổ ba người họ đang ở nhà kho sắp xếp lại đồ đạc vì nhà bọn họ mới tổ chức lễ cưới cho con trai nên khá bừa bộn.
Trên tầng là bốn người Cao Thắng, con trai thì đi hưởng tuần trăng mật chỉ còn duy nhất Lâm Thục Phân ở tầng một.
Hoàng Minh đứng một bên quan sát, nhìn quản gia một lúc lâu ánh mắt anh như trầm ngâm liếc sang Cao Thắng đang suy sụp tinh thần cho lời khai bên cạnh.
Anh ta đi đến phía Trần Cảnh, nói ra quả thật là người quen.
Lần trước xảy ra hoả hoạn ở Tây Ảnh anh cũng đã gặp người đàn ông này.
"Anh là bác sĩ tâm lý của Cao Thắng."
Trần Cảnh nhìn Hoàng Minh, rất bình tĩnh mà gật đầu.
"Phải."
"Vậy Cao Thắng tìm anh là vì vấn đề gì?"
Trần Cảnh có chút ngập ngừng, áy náy cười cười.
"Đây là tính bảo mật nghề nghiệp...!tôi."
Hoàng Minh cũng không khó chịu, anh lắc đầu cười nói.
"Đây là hỗ trợ điều tra không hề phạm phải quy tắc của anh."
Trần Cảnh thoáng ngập ngừng cũng không giấu diếm nói ra hết.
"Đàn ông lớn tuổi thường thì sinh lý không được tốt như lúc trẻ."
Trần Cảnh chỉ nói đến đây liền ngừng nhưng Hoàng Minh đã hiểu rõ, anh gật đầu nói với Gia Trạch đang lấy lơig khai của Trần Cảnh.
"Đi điều tra lý lịch của quản gia."
"Vâng."
Gia Trạch đáp vâng rồi rời đi, Trần Cảnh cũng không muốn ở lại đây lâu anh gật đầu với Hoàng Minh.
"Nếu không còn vấn đề gì, tôi đi trước."
Không đợi Hoàng Minh gật đầu anh đã xoay người chạy đến bên cạnh Hạ Ly.
"Hạ Ly."
Hạ Ly đang cho lời khai, biết anh đến cô liền nhào vào lòng anh ngay cả đầu cũng không ngẩn lên nữa.
Trần Cảnh ôm lấy cô áy náy cười với Trần Nguyệt Cầm.
"Xin lỗi, cô ấy có chút hoảng sợ."
"Không sao, tôi đã lấy lời khai xong."
Cô có chút ngoài ý muốn đảo mắt nhìn hai người, lần trước gặp nhau anh chàng này cứu cô gái kia một mạng, vậy mà bây giờ xem ra là người yêu rồi cũng nên.
Cứ nhìn cách dựa dẫm của cô gái kia và sự quan tâm tràn ngập nơi đáy mắt của Trần Cảnh là biết thôi.
Trần Nguyệt Cầm cười cười không nói thêm gì rồi rời đi, đến bên cạnh Hoàng Minh cô hâm mộ mà nhìn hai người đang ôm nhau ở xa xa.
"Chậc chậc nhìn cô gái kia khóc thành như thế, em nhìn còn mềm lòng huống chi là đàn ông các anh."
Hoàng Minh không nhìn Trần Cảnh nữa, anh thu lại tầm mắt.
"Yếu đuối thì có gì tốt?"
Nói rồi anh như có như không liếc Trần Nguyệt Cầm một cái, rồi xoay người rời đi.
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi, đồ cứng miệng.
"Người bên pháp y đã tới chưa?"
Đi được vài bước Hoàng Minh lên tiếng hỏi Trần Nguyệt Cầm đang cố sải bước đi theo sau anh.
"Sắp rồi."
Trần Nguyệt Cầm nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ bướng bỉnh.
Thật là, chân dài thì tùy ý sải bước dài như thế sao, cô chân ngắn không sải theo nổi mà.
Bỗng Hoàng Minh dừng chân xoay người lại khiến cô không kịp phòng bị mà đâm sầm vào ngực anh.
"Úi."
Hoàng Minh hết nói nổi với cô gái hậu đậu này, anh đưa ngón tay đẩy cái trán cô.
" Đi đứng nhìn đường."
"Là anh đang đi thì quay đầu lại cơ mà."
Trần Nguyệt Cầm gân cổ lên cãi lại, chỉ thấy Hoàng Minh đanh mặt lại hô "nghiêm" một tiếng
"Nghiêm."
Cô theo bản năng đứng thẳng người tư thái sẵn sàng đợi lệnh.
"Đồng