Minh Nhật cảm thấy người mình nhẹ bẫng như đang bay trên không trung.
Chuyện gì thế nhỉ? Ký ức cuối cùng còn sót lại là anh tắt điện thoại đi ngủ sau đó thì đã như thế này.
Anh nhìn tay mình, chân mình rồi lại nhìn mặt đất.
Minh Nhật thấy mình đang lơ lửng trên không trung.
Có rất nhiều người xung quanh anh, họ đều đang hối hả vận chuyển đất đá, anh muốn giúp họ nhưng lại không chạm được vào họ và dường như họ cũng không nhìn thấy anh.
Anh cứ ngơ ngác quanh quẩn ở đây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cho đến khi nhìn thấy bố mẹ mình gào khóc bên một thi thể phủ khăn trắng anh mới nhận ra mình đã chết.
Hoá ra khi anh và mọi người đang ngủ thì đã xảy ra sạt lở đất, tất cả đều bị chôn vùi dưới đất đá.
Bảo sao anh cứ luôn cảm thấy đau ê ẩm quanh người, hoá ra anh từng bị đất đá đè lên mình, chết do nghẹt thở.
Nhưng không phải người ta đều đồn rằng linh hồn sẽ không biết đau, đồn rằng khi chết sẽ phải đi về âm phủ sao? Tại sao anh vẫn ở đây? Còn đồng nghiệp của anh thì đâu rồi?
Minh Nhật không thể chấp nhận được điều này, anh không muốn chết chút nào.
Anh còn có bố mẹ già phải chăm sóc, anh còn có con gái nhỏ phải nuôi dưỡng, còn có người vợ mà anh luôn thương nhớ nữa.
Tại sao anh lại phải chết? Anh không muốn chết!
Anh đi tới chỗ bố mẹ mình, muốn ôm mẹ bảo mẹ đừng khóc nhưng tay anh lại xuyên qua người họ, không chạm được vào họ.
Anh chỉ có thể bất lực nhìn họ khóc lóc vật vã, cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu.
Khi họ đưa thi thể của anh rời đi, anh nhận ra mình cũng bị một lực hút nào đó kéo theo, có lẽ thân xác vẫn còn nên nó đi đâu linh hồn sẽ theo đó.
Khi về đến thành phố, anh thấy rất nhiều người đứng bên đường rơi nước mắt.
Thi thể anh được đưa vào nhà xác, linh hồn cũng đứng ngay bên cạnh đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thu Hương thất thần bước vào anh đã rất đau lòng.
Nửa năm không gặp, lúc này trông cô rất tiều tuỵ, tóc tai rối tung, đôi mắt sưng húp lên.
Anh nhìn thấy cô khóc, đang khóc vì anh.
Hoá ra cô vẫn còn thương anh, anh đã đoán đúng rồi, cô vẫn còn tình cảm với anh.
Nhưng phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc khản cả giọng anh cũng không thể làm gì được.
Anh muốn ôm cô, không chạm vào được.
Anh muốn dỗ dành cô, nhưng cô không nghe thấy lời anh nói.
Anh rất bức bối, rất bất lực không biết phải làm sao.
Minh Nhật thấy bố mẹ mình và bố cô xuất hiện đưa cô về.
Nhưng anh không đi theo được.
Dường như linh hồn anh bị ràng buộc với thân xác, không thể rời khỏi nó.
Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô đang rất buồn, anh muốn về thăm cô, muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng đều không thể làm được.
…
Tang lễ chung cho các bác sĩ không may qua đời trong vụ sạt lở đất được tổ chức trong không khí tiếc thương vô hạn tại nhà tang lễ thành phố.
Có rất nhiều lãnh đạo các ban ngành đến viếng.
Người nhà nạn nhân đều đã khóc đến cạn nước mắt, lúc này hầu hết là đang ngồi thẫn thờ, đau đáu nhìn về phía quan tài của người thân mình.
Các bác sĩ ra đi quá đỗi đột ngột, họ đều giống như anh, có cha mẹ già, có vợ chồng còn trẻ, có những đứa con thơ.
Đúng rồi, con anh đâu? Con gái bé bỏng anh đâu? Anh đã hứa sẽ về với con nhưng không làm được.
Anh tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy bé Dâu mặc áo tang, đầu đội khăn tang trắng ngồi trong lòng mẹ vợ anh.
Con gái anh đang ngơ ngác hỏi bà ngoại: “Bà ơi, bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu về sao không gặp cháu ạ?”
Con còn quá nhỏ để hiểu chết là như thế nào, có lẽ con vẫn đang mong anh về mua quà cho con.
Mẹ vợ anh gạt nước mắt, nhỏ giọng nói với bé Dâu: “Cháu ngoan, bố Nhật…không về được nữa.
Bố đã đi về một nơi rất xa rồi.
Nhưng bố vẫn luôn yêu cháu”.
“Sao bố yêu cháu mà lại không về nữa thế bà? Bố đã hứa sẽ về mua quà cho cháu rồi.
Sao lại có ảnh bố ở kia ạ?” bé chỉ vào ảnh thờ có bát hương nghi ngút khói phía trước của anh mà hỏi.
“Bố cháu…mất rồi…có nghĩa là đi rất xa, rất xa không về được nữa”
Đột nhiên bé con oà khóc, bé không hiểu nơi rất xa đó là đâu nhưng nghe bố sẽ không về nữa thì bé rất buồn.
Bé muốn chạy tới chỗ có ảnh anh thì bị bà ngoại giữ lại, bé tủi thân khóc rấm rứt, vừa dụi mắt vừa nói: “Bố…bố về với con đi…con nhớ