Kể từ khi Minh Nhật đưa đón cô đi làm thì anh chưa tới trễ một ngày nào.
Nhưng hôm nay Thu Hương đã xong việc rồi vẫn chưa thấy anh đến.
Đột nhiên cô thấy có linh cảm chẳng lành, vội mở máy gọi cho anh thì đầu bên kia báo thuê bao.
Cảm giác bồn chồn lo lắng ùa về y như hơn một năm trước, khi cô gọi anh trong đêm cũng không ai bắt máy, sau đó thì nhận được tin kinh hoàng kia.
Cô sốt ruột đi qua đi lại, liên tục gọi cho anh mà không được.
Đúng lúc cô định gọi cho mẹ anh hỏi thì có cuộc gọi từ số lạ, mở lên mới nghe tiếng Minh Nhật: “Em à, em đợi một lát nhé xe bị nổ lốp nên anh tới trễ.
Máy hết pin giờ anh mới mượn được điện thoại để gọi”.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là do mình lo nghĩ nhiều quá.
“Bị ở đâu? Người có việc gì không?”
“Hả?” Minh Nhật hơi ngỡ ngàng, mãi sau mới hiểu là cô tưởng anh gặp chuyện không may thì lòng như được ướp mật ngọt, anh khẽ cười nói: “Anh không sao, bị ngay gần nhà thôi anh kêu người sửa rồi nhờ họ đưa xe về rồi, giờ anh đang tới đón em”.
“Ừm, đi đường cẩn thận”
“Em cứ ở trong cơ quan nhé, anh đến nơi sẽ vào tìm, ra ngoài lạnh lắm”
“Em biết rồi”
Lát sau thì anh tới nơi, thấy cô đi ra mà chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa đông của cơ quan thì tháo khăn quàng của mình quấn cho cô.
Sau đó lại tháo găng tay ra cho cô dùng, từ sau khi sinh con thì bệnh lạnh chân lạnh tay của cô càng nặng hơn, lúc nào tay chân cũng lạnh buốt như đồng.
Anh đã thử đủ mọi cách, tây y cũng có, đông y cũng thử nhưng đều không hiệu quả.
Rốt cuộc chỉ còn cách giúp cô chú ý giữ ấm, trước đây mỗi khi vào đông anh đều phải trang bị đủ thứ đồ từ bịt tai, mũ len, găng tay, khăn quàng cho cô đến nỗi cả người nhìn như con gấu bông rồi mới cho ra ngoài.
Bây giờ thì chỉ dám nhắc cô dùng những món đó, không dám trực tiếp làm sợ cô chán ghét.
Sáng nay ra cửa thấy cô ăn mặc cũng đủ ấm, tuy các cô phải mặc đồng phục lúc làm việc nhưng luôn có sẵn phòng thay đồ, có thể mặc ấm để đi từ nhà tới cơ quan rồi mới đổi nhưng không hiểu sao giờ lại phong phanh như thế nên mới lấy đồ của mình cho cô dùng.
Anh đưa tay ôm vai cô đi ra xe vừa đi vừa nói:
“Chú ý sức khoẻ, cẩn thận cảm lạnh”
Thu Hương không tránh anh, trời lạnh như vậy cô tham lam chút hơi ấm này.
“Còn anh thì sao?”
“Đàn ông sợ gì chút sương gió này chứ, hơn nữa áo khoác của anh có mũ, đội lên là được” anh cười nói.
Lên taxi rồi anh mới hỏi: “Áo khoác của em đâu? Không phải lúc sáng vẫn mang áo khoác sao?”
“Không cẩn thận làm đổ cà phê lên, đã mang đi giặt ngoài tiệm rồi”
“Có bị đổ vào người không? Có bị bỏng không?”
“Không sao, áo mùa đông dày mà, không bị gì”
“Vậy thì tốt, lần sau nếu bị vậy thì bảo anh mang áo đi, đừng chủ quan sức khoẻ như thế”
“Em biết rồi”
“Hôm nay mẹ nấu bò kho, còn mua cả bánh mì em thích nữa, lát nữa ăn nhiều một chút nhé gần đây em lại gầy đi rồi”
Trước đây đúng là cô luôn giữ dáng nhưng cả người lúc nào cũng mang dáng vẻ viên mãn rạng rỡ, còn bây giờ thì lại gầy rộc đi.
Anh biết một năm anh nằm bệnh kia cô rất vất vả, đã mua đủ loại đồ bổ về cho cô dùng nhưng mới vài tháng có lẽ chưa hiệu quả lắm, nhìn cô gầy yếu như vậy thì rất xót.
“Ừm”
…
Buổi tối Minh Nhật dọn dẹp xong thì lên phòng dạy con học, còn Thu Hương thì ngồi uống trà với bố mẹ anh.
Nhà họ hay uống trà đông trùng hạ thảo, mẹ anh nói cô và anh cũng nên uống để tốt cho sức khoẻ.
Giờ bố mẹ anh không đi làm nhưng có bỏ vốn vào công ty của bác trai bên ngoại, hàng năm vẫn chia cổ tức đều nên sống khá dư dả, luôn dùng mấy thứ đắt đỏ này mỗi ngày.
“Hương này, dạo gần đây công việc thế nào con? Nghe nói năm nay ngành ngân hàng làm ăn không được tốt lắm, cũng không có khách vay mấy, con có gặp khó khăn gì không?” bố anh vừa xem tin tức vừa hỏi.
“Dạ vâng năm nay có hơi ảm đạm, đã mấy tháng rồi bọn con đều không đạt chỉ tiêu”
“Vậy có bị cấp trên nói gì không?” mẹ anh lo lắng hỏi.
Bà nghĩ bụng nếu có người làm khó cô vậy lại gọi anh trai bà ra mặt, dù sao ông ấy cũng là khách hàng VVIP của ngân hàng cô làm việc, còn quen với giám đốc chi nhánh, không thể để cô chịu thiệt thòi.
“Tình hình chung rồi ạ, chiến lược trước mắt là chúng con tiếp cận lại khách hàng cũ, có lẽ sẽ dễ khai thác hơn một chút”
Tuy ngày nào trưởng phòng cũng gào lên với các cô, nhưng cô cảm thấy đây cũng không phải chuyện lớn gì, đã đi làm thì phải biết nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Hơn nữa nếu cô kêu ca ở nhà thì bố mẹ anh cũng đâu thể đến cơ quan cô bảo cấp trên đừng có mắng các cô được.
Bớt chuyện nào hay chuyện nấy, cô không muốn làm phiền ông bà.
“Ừ nếu có khó khăn gì thì phải nói với bố mẹ, cùng lắm thì nhà mình làm khách vay, kêu gọi anh em bên nhà mẹ vay đều không thành vấn đề” mẹ anh nói.
Từ chuyện năm xưa của bố anh, nhà họ ít giao du với họ hàng bên nội vì đều là người sợ rắc rối còn bên ngoại thì vẫn rất thân thiết, không chỉ chống đỡ cho mẹ con anh trong thời điểm khó khăn còn duy trì giúp đỡ gia đình họ đến tận bây giờ.
“Vâng con cảm ơn bố mẹ, vẫn chưa tới mức đó ạ”
Cô mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ từng làm con dâu của ông bà là may mắn của cô.
Nay dù đã ly hôn nhưng ông bà vẫn coi cô như con gái trong nhà, chưa từng làm cô thấy khó xử khi ly hôn mà vẫn còn sống chung nhà.
Lúc cô về phòng thì bé Dâu đã học xong rồi, anh đọc truyện dỗ con ngủ xong thì đang nằm cạnh ôm con vào lòng, để bé gối đầu lên cánh tay rồi vỗ nhẹ ở sau lưng.
“Làm vậy lát nữa sẽ tê hết tay đấy” Thu Hương liếc nhìn anh rồi nói.
“Không sao, đợi con ngủ say chút nữa rồi anh mới cho con nằm xuống gối”
“Con bé sẽ bị anh chiều hư mất thôi”
“Con gái là để cưng chiều mà không phải sao?” anh mỉm cười nhìn con gái bé nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình rồi đáp.
“Tết năm nay em muốn đưa Dâu về quê, năm nay cậu Bình về, để con bé về chơi với cậu”
Bình chính là cậu em trai đang đi du học của cô, đã mấy năm không về rồi, giờ mới sắp xếp về nước được một chuyến.
“Ừm, để anh nói với bố mẹ chuyện này” anh chủ động đề xuất, dù bố mẹ anh dễ tính nhưng trước nay khi đưa con về ngoại đều là anh lên tiếng nói với bố mẹ vì sợ cô ngại mở lời.
Lặng yên một lát rồi anh e dè hỏi: “Anh có thể về cùng không em?”
“Về thì đừng có nhắc gì đến chuyện mấy năm qua, Bình nó chưa biết đâu, nó mà biết thì nhất định sẽ đánh anh đấy”
“Bị đánh cũng đáng mà, không oan” anh khẽ cười nói.
“Tết nhất em không muốn sinh chuyện, anh về rồi đi trong ngày thôi, không có chỗ cho anh ở lại đâu”
“Ừ, được về cùng là tốt rồi, ra Tết anh lại đón hai mẹ con nhé”
“Ừm”
…
Đến giáp Tết thì anh đi mua sắm một số quà tặng để mang về quê cô.
Lúc Thu Hương nhìn thấy anh chất thùng lớn thùng nhỏ vào cốp xe thì ngạc nhiên hỏi:
“Anh mang đồ gì mà nhiều thế?”
“Mấy món quà nhỏ thôi, về cũng phải có cái thắp hương các cụ với biếu họ hàng xóm giềng chứ phải không?”
“Không cần, anh để lại đi”
Cô có cảm giác có phải gần đây cô đối xử tốt với anh quá rồi nên anh quên mất thân phận chồng cũ hay sao.
Chỗ quà tặng này so với lúc anh còn làm rể nhà cô chỉ có hơn chứ không có kém.
“Cũng đã mua rồi, anh mua đủ cả hai nhà, bây giờ để lại biết dùng vào đâu.
Thôi cứ để anh mang về nhé”
“Lần sau đừng có làm vậy nữa, em không thoải mái”
“Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ hỏi ý kiến em”
Vì có bé Dâu đi cùng nên hai mẹ con ngồi ghế sau để bé chơi chán thì có thể nằm ra ngủ.
Nhưng hôm nay bé con rất nhiều năng lượng, cả đường cứ líu lo hết hát rồi lại kể chuyện.
Cô say xe nên thấy đau đầu mệt mỏi, chỉ có anh tiếp chuyện với con gái.
Nhìn gương chiếu hậu thấy cô không được khoẻ anh liền cố gắng chạy nhanh một chút để tới trạm dừng nghỉ gần nhất.
Đến trạm dừng nghỉ thì anh nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe rồi mở cửa gọi cô đang nửa tỉnh nửa say:
“Xuống xe hít thở không khí một chút đã em, chúng ta nghỉ lát rồi đi tiếp”
Thu Hương nôn nao suốt cả đường, chỉ chờ mỗi lúc này bèn chạy vội vào nhà vệ sinh để ói.
Minh Nhật dắt con gái đi theo sau, đứng ở lối vào khu vệ sinh chờ đưa nước với khăn giấy cho cô.
Lúc cô đi ra thì bước chân đã hơi xiêu vẹo rồi.
Anh rảo bước đi tới đỡ cô, đưa nước cho cô súc miệng và cả khăn giấy để lau miệng nữa.
Xong xuôi thì dìu cô vào nhà hàng ở trạm dừng nghỉ để ngồi.
Bé Dâu thích thú với mấy món đồ ăn vặt ở đây, anh đưa tiền cho con tự đi mua còn mình thì ngồi yên cho cô dựa vào nghỉ ngơi.
Anh đặt tay sau lưng cô vuốt nhẹ, mong có thể giúp cô đỡ hơn phần nào.
“Có mệt lắm không em?”
Cô lắc đầu, sau đó lại hướng mắt sang bên chỗ quầy hàng ăn để tìm con gái, thấy cô bé vẫy tay với mình mới yên tâm nghỉ ngơi.
Minh Nhật nhìn theo hành động của cô rồi nói: “Đừng lo, anh vẫn luôn để mắt đến con mà, em cứ nghỉ ngơi đi”
Bé Dâu mua đồ ăn vặt xong quay lại khoe: “Mẹ ơi con mua xúc xích này, còn có bánh bao, bánh lúc lắc nữa, mẹ ăn không mẹ?”
“Suỵt, để mẹ nghỉ ngơi chút nào con, con cứ ăn đi nha” anh ra dấu cho cô bé bảo đừng làm ồn.
“Vâng ạ“
Bé con nghe lời nên tự trèo lên ghế, bày mấy món ăn mình mua ra để ăn.
Trẻ con cả thèm chóng chán, cắn mấy miếng là bỏ nên anh vẫy tay gọi con đi qua bên này để giúp con lau