“Cậu có biết cậu đã làm gì không? Đó là bố tớ, người vừa bị cậu đưa lên báo là bố tớ”
Minh Nhật gắt lên với người yêu mình.
Anh rất tức giận, rất đau lòng.
Bài báo phanh phui về bố anh lại có phần ký tên phóng viên là bạn gái anh.
Thu Hương rưng rưng nước mắt, vô cùng tủi thân nói:
“Tớ không biết, tớ không hề biết giám đốc bệnh viện này lại là bố cậu.
Bác tớ nói làm vụ này tớ sẽ có tên tuổi trong giới báo chí, tớ chỉ làm theo thôi.
Xin cậu hãy tin tớ”.
Cô ấy học ngành báo chí, đã đi làm từ sớm tại toà soạn do bác cô ấy làm tổng biên tập.
Còn anh học ngành Y, vẫn còn đang đi học.
Mới đầu năm cô ấy còn nói với anh đang theo một vụ lớn, nếu thành công sẽ mang lại danh tiếng cho cô ấy.
Anh còn từng vui vẻ cổ vũ cho cô ấy, không ngờ chuyện lớn này lại là chuyện bố anh nhận hối lộ.
“Tớ tin cậu hay không có còn quan trọng nữa không? Bố tớ sắp đi tù rồi cậu có biết không? Rồi chúng ta…chúng ta phải làm sao đây?“
“Tớ xin lỗi, tớ không biết thật, giờ cậu muốn tớ làm gì để bù đắp cho cậu cũng được” Thu Hương bật khóc nức nở.
Minh Nhật trầm mặc hồi lâu, sau đó liền nhắm mắt nói ra câu đau lòng mà anh luôn không muốn nói: “Chúng ta chia tay đi”.
“Không! Tớ không đồng ý! Tớ không muốn chia tay.
Cậu đã nói năm nay sẽ ra mắt, rồi chúng ta sẽ làm đám cưới nữa” Thu Hương nắm tay anh van xin.
“Cậu nghĩ bây giờ còn có thể nữa không? Bố tớ sai, tớ biết.
Ông đã sai từ nhiều năm nay không phải mới bây giờ.
Nhưng cậu biết không? Cơm tớ ăn được mua bằng những đồng “tiền bẩn” mà cậu nói trong bài viết đấy.
Tớ được ăn học đến bây giờ cũng dựa vào những đồng tiền đó đấy.
Bố tớ có lỗi với cả xã hội này nhưng ông không có lỗi với tớ.
Bây giờ, chúng ta chia tay nhau đi, mẹ tớ đã nói sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu bước vào cửa, dẫu có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì”.
Nói xong câu này thì nước mắt anh cũng đã tuôn rơi.
Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn có lẽ là câu hỏi khó khăn mà cũng là nỗi bi ai lớn nhất của đời người.
Anh vẫn yêu bạn gái mình, nhưng còn bố của mình thì sao? Mẹ anh cũng đã yêu cầu anh phải cắt đứt với cô ấy ngay.
Tình yêu của anh, tương lai một tay cầm bằng xuất sắc, một tay nắm tay vợ của anh đã tan thành mây khói.
Nỗi thất vọng dâng lên trong mắt Thu Hương, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao chỉ mới vài ngày trôi qua là cuộc đời thuận lợi suôn sẻ của cô lại rối như tơ vò đến vậy?
“Chúng ta…không thể nữa sao?” cô run run hỏi.
“Đúng, đã kết thúc rồi.
Tạm biệt cậu” anh đau lòng nói ra lời cuối cùng này.
Hôm đó trời đổ cơn mưa rào đầu mùa hạ, chia tay mối tình 5 năm của mình xong anh cứ đi vô định dưới cơn mưa như thế.
Không che ô, không đội mũ, bước đi cũng chậm rãi không như người qua đường khác đang chạy thật nhanh trên đường.
Nước mưa hoà lẫn với nước mắt mặn chát.
Anh dừng lại giữa đường, ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa nặng hạt làm da mặt đau rát.
Nhưng nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau đang giày xéo trong lòng anh lúc này.
Có một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi vô tình chạy qua, dừng lại nhìn anh một lát.
Anh biết cô ấy đang nhìn mình, có lẽ là nghĩ anh bị điên nhưng cũng chẳng quan tâm.
Không ngờ sau đó cô ấy lại tiến đến gần, kiễng chân lên chia sẻ ô của mình cho anh.
Cô ấy có một đôi mắt rất dịu dàng, giọng nói vẫn còn non nớt nhưng anh nhận ra cô ấy là người ngoại tỉnh, không phải người của thành phố này.
“Chú ơi tắm mưa sẽ bị cảm đó.
Mẹ cháu bảo không nên tắm mưa đâu ạ.
Cháu cho chú cái ô này, cháu còn cái nữa cơ”.
Nói xong cô bé liền lấy trong ba lô của mình một chiếc ô khác giơ cho anh xem.
Cô ấy đặt tay cầm của chiếc ô đã mở vào tay anh rồi mở chiếc ô khác của mình ra chạy đi.
Minh Nhật mới 23 tuổi, nhưng cô bé học sinh này gọi anh là chú.
Có lẽ vì mấy ngày nay anh để râu ria bờm xờm, vì lo lắng cho chuyện của bố mà trông cũng như già đi mấy tuổi nên cô ấy mới gọi như thế.
Nhìn theo bóng cô ấy chạy đi, anh bất giác lắc đầu cười.
Một người lạ qua đường lại có thể khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn còn ấm áp, không rét lạnh như trong lòng anh bây giờ.
Sau đó, anh vẫn giữ lại chiếc ô này, cẩn thận hong khô cất nó vào một góc trên tủ sách ở nhà mình.
Cả anh và cô bé kia đều đã quên chuyện này, nhưng sợi dây duyên phận đã kết nối họ từ thuở ấy.
…
Bố anh nhận án phạt tù 5 năm, sau khi mãn hạn cũng sẽ cắt hết mọi chức vụ, không được hoạt động trong ngành nữa.
Chuyện này đã trở thành một cái gương xấu thường được nêu lên trong trường anh để giáo dục sinh viên ngành y có tài nhưng cũng phải có tâm.
Một số người biết đó là bố anh thì ra sức dè bỉu, nói xấu sau lưng anh.
Có người còn ác miệng hơn nói chưa biết chừng thành tích học tập của anh còn là đi cửa sau mà có.
Anh biết tất cả điều đó, cố gắng bỏ nó ngoài tai để tập trung học hành.
Sau khi tốt nghiệp, anh lại học thêm chuyên khoa.
Thỉnh thoảng anh cũng đến thăm bố, ông già đi nhiều, luôn miệng nói xin lỗi anh.
Minh Nhật cảm thấy bố không có lỗi với anh.
Và để chứng minh cho những người ngoài kia thấy rằng anh có năng lực thực sự, không phải dựa hơi bố thì anh phải học thật tốt, trở thành một bác sĩ giỏi để nối nghiệp ông.
Tất nhiên, anh cũng sẽ không trở thành phiên bản thứ hai của bố mình, anh chỉ muốn làm một bác sĩ thật giỏi, không quan tâm đ ến vật chất.
Sau khi bố anh vào tù, trong nhà cũng sa sút đi rất nhiều.
Vẫn may còn có nhà ngoại chống đỡ nên mẹ con anh không phải cực khổ về kinh tế, chỉ phải lắng nghe những lời xỉa xói xung quanh mà thôi.
Mới nghe thì tự ái và tức giận, nghe nhiều thành chai lỳ không quan tâm.
Thậm chí khi anh đã được tuyển vào bệnh viện làm việc, người ta vẫn còn nói xấu sau lưng là anh sẽ trở thành người như bố anh, có tài nhưng không có tâm.
Thời gian lặng lẽ qua đi, anh