Ngay khi Châu Mạn Thuần biết Bạch Giai Kỳ nằm trong tay của Sở Tuấn Kiệt liền hoảng sợ.
Cô ta ngay từ đầu luôn cho rằng Phó Cận Nam mang Bạch Giai Kỳ đi nhưng sau khi suy nghĩ kĩ cô ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt bởi như vậy Bạch Giai Kỳ sẽ không có cơ hội quay trở về bên Sở Hạo Vũ.
Bởi vì cô ta biết Sở Tuấn Kiệt và Sở Hạo Vũ không đội trời chung với nhau.
Tuy nhiên, thái độ ngày hôm qua của Sở Hạo Vũ khiến cô ta thay đổi ý định.
“Tôi muốn được gặp cô ta trước!” Giọng nói âm ngoan của Châu Mạn Thuần vang lên trong không gian tĩnh lặng, chú ý sẽ phát hiện trên tai cô ta chính là tai nghe.
“...” Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến Châu Mạn Thuần nhíu mày.
Suy nghĩ một lúc, Châu Mạn Thuần quyết định đồng ý.
“Được! Thành giao!” Châu Mạn Thuần lắc ly rượu vang trong tay, trên môi nở nụ cười tràn đầy sự toan tính.
Sở Hạo Vũ ngồi trong phòng làm việc theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của cô ta.
Nghe được hàng loạt biểu cảm cùng lời nói của Châu Mạn Thuần, Sở Hạo Vũ rốt cuộc cũng nhớ lại rốt cuộc anh bỏ quên mất chuyện gì.
Đó chính là… chuyện gì đã khiến Giai Kỳ quyết tâm rời khỏi anh?
Nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người, Sở Hạo Vũ vội vàng gọi điện cho thư ký Trương.
Nhưng câu trả lời của thư ký Trương lại khiến cho trái tim anh chìm xuống đáy cốc.
“Sở tổng, Bạch phu nhân đã mất gần hai tháng!” Thư ký Trương thẳng thắn mà đáp lại câu hỏi của Sở Hạo Vũ, anh ta đoán được Sở Tổng sắp nổi cơn thịnh nộ nhưng những dồn nén bấy lâu nay khiến anh ta không kìm nén được mà nói hết mọi chuyện.
Khác xa với suy nghĩ của anh ta, Sở Hạo Vũ im lặng mà lắng nghe hết toàn bộ.
Từng câu từng chữ làm cho anh càng hoảng hốt và kinh sợ.
Đợi đến khi cúp máy, Sở Hạo Vũ nhịn không được mà đấm mạnh vào bàn khiến cho tấm kính tan nát.
“Cậu chủ, sao thế?” Tiếng động lớn vang lên thu hút đám người hầu ở bên ngoài.
Dì Mai mở cửa bước vào liền nhìn thấy Sở Hạo Vũ với bàn tay đẫm máu.
Bà hoảng hốt muốn tiến lại gần quan tâm anh thì đã bị anh đuổi ra ngoài.
"Cậu chủ..." Bà ấy có chút chần chừ, hóa ra dì Mai biết thư ký Trương đã nói rõ mọi chuyện với anh.
"Dì đi ra ngoài trước đi!" Sở Hạo Vũ có chút bất lực, giờ phút này anh có chút không khống chế được tâm tình của mình.
Anh sợ làm tổn thương những người vô tội.
Dì Mai thấy thế chỉ có thể im lặng mà đi ra.
Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên, Sở Hạo Vũ không còn gì chống đỡ ngồi thụp xuống.
Ánh mắt anh nhìn về phía con búp bê Nga, anh dường như hiểu ra mọi chuyện.
Sở Hạo Vũ căm