Trong mấy tháng đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cuộc sống của tôi cũng dần dần bình thường lại, tôi dùng thân phận
của chú Ba nói với người dưới rằng, tôi muốn đi chỗ khác khảo sát trong
một thời gian rất dài, nên đem chuyện làm ăn của cửa hàng giao lại cho
cháu mình xử lý.
Đến khi người của Tiểu Hoa từ Trường Sa tới đây, ở trong khách sạn giúp tôi bỏ mặt nạ ra.
Vào thời điểm khi tôi nhìn thấy gương mặt mình lại một lần nữa, bỗng
nhiên tôi khóc nức nở không cầm được nước mắt, tôi thật không ngờ chính
mình vào lúc này lại yếu ớt như vậy, cái cảm giác này. Giống như là đã
gỡ xuống vô số phải kiên cường, phải dũng cảm, phải đảm đương, phải
quyết tuyệt, phải máu chảy đầm đìa cùng tàn nhẫn. Cuối cùng tôi cũng trở lại là Ngô Tà .
Cuối cùng thì tôi cũng có thể lùi bước, có thể yếu đuối, có thể cười
hi hi ha ha, có thể xấu hổ, có thể mỗi ngày đều là một Thiên Chân Vô Tà. Tôi có thể không chút do dự hỏi người khác “Vì cái gì”, “Không thể nào” thậm chí có thể không chút do dự mà mắng người khác: “Chó thật, cậu
không biết, vậy tôi phải đi hỏi ai đây?”
Tôi khóc trong thời gian rất lâu, khóc vì mất đi một thứ không thể
lấy lại được hay là tình cảm tan vỡ? Cái gì cũng không làm, mà chỉ là
không ngừng chảy nước mắt, tôi ôm lấy cô gái kia, cô ấy vỗ vỗ vào lưng
tôi, cũng không nói cái gì. Khi tôi buông cô ấy ra, phát hiện hai mắt cô ấy cũng đang rưng rưng nước. Cô ấy nói mình chưa từng nhìn thấy một
người nào, khóc bi thương như thế.
Buổi tối tôi uống rất nhiều rượu. Tôi bày lên bàn rất nhiều cốc rượu, cô hồn dã quỷ cũng đến giúp vui đi, tôi hy vọng trong đó có người tôi
quen, có thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, vì nghĩ như vậy trong
lòng tôi liền cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng mà, mặt nạ trên mặt đã cởi, nhưng mặt nạ trong lòng thực sự quá khó cởi. Vài ngày sau, tôi vẫn còn thường xuyên lấy giọng điệu của Tam
thúc để nói chuyện, rồi đột nhiên bừng tỉnh giữa giất ngủ, cảm thấy nếu
để lộ thân phận thì sẽ phí hết công sức trước giờ, thậm chí khi đang soi gương, còn có một cảm giác vô cùng xa lạ. Cũng may, loại ảo giác này
của tôi, theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm nhạt dần đi.
Ít nhất tôi cũng là một người có khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất tốt, Bàn Tử nói quả nhiên rất đúng.
Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi đi về lại cửa hàng của mình, khi Vương
Minh nhìn thấy tôi, có thái độ rất xa lạ, rất lâu sau đó mới nhận ra là
tôi đã trở lại. Cậu ta béo lên một chút, cũng có vẻ suy sụp đi một ít.
Tôi nhìn nhìn lên cái giá trưng bày bản dập, hình như là có ít đi một
chút, xem ra, tuy là không buôn bán nữa, cũng luôn luôn một hai đơn hàng được trời ban ân cho.
Tôi nằm lên ghế trong phòng, nhìn xung quanh thấy vừa quen thuộc mà
cũng vừa lạ lẫm, lại bắt đầu cái cuộc sống giống như đang mơ mộng giữa
ban ngày này. Thế nhưng, rất nhanh tôi liền phát hiện không có khả năng
này, sự nghiệp của chú Ba ở bên kia rất nặng nề, khiến cho tôi không thể không chăm chỉ mà phải đứng lên làm việc.
Vương Minh ngay buổi tối hôm đó lần đầu tiên tới xin tôi cho nghỉ
việc, tôi tăng tiền lương cho cậu ta, cậu ta mới chịu ở lại làm tiếp.
Cho dù là người có tấm lòng ổn định nhất đơn thuần nhất, cuối cùng
cũng sẽ từ từ mà phát sinh thay đổi, tất nhiên, sự thay đổi này cũng
đúng thôi, chỉ là do sai lầm ở phía tôi nhiều hơn.
Thật sự thì lúc trước, tôi đã rất muốn sa thải cậu ta, nhưng mà hôm
nay, tôi chỉ hy vọng quanh mình lúc này có thật nhiều thứ, có thể làm
cho tôi cảm thấy bản thân mình thực sự tồn tại, cho nên cố gắng không
thay đổi gì cả. Tôi không biết đây là loại tâm tình gì,
chỉ có điều ở
trên mạng, rất nhiều người gọi loại tâm tình này là: Cậu già rồi.
Dùng thân phận Ngô Tà đi xử lí công việc làm ăn của chú Ba gặp phải
một chút khó khăn. Ở trong một số vấn đề, tôi đều có được sự giúp đỡ của chú Hai. Công việc quản lý kinh doanh luôn luôn khó khăn, thế nhưng tôi hoàn toàn không hề lo sợ chút nào. Bởi vì, cho dù hiện tại có mất đi
tất cả, tôi cũng không để ý đến nữa. Một khi con người có tâm tình này,
ngược lại càng thêm bình tĩnh khách quan mà phán đoán những vấn đề quan
trọng như vậy.
Ngay trong đoạn thời gian này, tôi cũng nhận được một ít thông tin
của Tiểu Hoa. Tất cả đối với cậu ta mà nói, cũng không được coi là quá
khó khăn, chỉ là có một chút gian nan.
Cậu ấy bị thương thực sự rất nặng, sau khi trở về trị liệu ở Hiệp Hòa một thời gian, liền chuyển đi Mĩ để tiếp tục điều trị, khoảng hai tháng sau mới từ Mĩ trở về. Sau khi về nước được vài ngày, tôi nhận được một
phong thư của cậu ấy, ở trong bức thư này cậu ta nói đại khái tình hình
của mình.
Tang lễ của Hoắc lão thái, cậu ta cũng không có tham dự. Hoắc gia dựa theo chỉ thị của Hoắc lão thái, để cho Tú Tú tiếp nhận Hoắc gia thay bà ấy, với thế lực cá nhân của Tú Tú hiện tại, rất khó cân bằng được những tranh chấp trong gia tộc. Tiểu Hoa và Hoắc gia chấm dứt hết các mối làm ăn với nhau, mới có thể miễn cưỡng áp chế được tình hình trước mắt.
Những kẻ đầu trâu mặt ngựa đó khẳng định là vẫn sẽ tiếp tục bày trò, chỉ là do có phong thư chỉ thị của Hoắc Lão thái, tất cả quyết định đều chỉ có thể âm thầm tiến hành ở phía sau mà thôi.
Thời gian sau này tương đối khó khăn, nhưng mà Tiểu Hoa nói so với
cậu ta lúc còn nhỏ, cục diện này cũng đã rất tốt rồi. Cậu ấy bảo tôi
không cần lo lắng.
Tôi ở Hàng Châu đại diện cho Ngô gia, cũng tỏ rõ thái độ với chuyện
này. Tôi biết có Tiểu Hoa ở bên cạnh, Tú Tú nhất định có thể đứng vững
mà tiếp tục bước lên phía trước, hơn nữa còn có thể bình an mà đi, nếu
họ cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Tuy rằng tương lai
nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể
bước đi từng bước một thôi.
Phần thượng chính thức hoàn thành, ĐMBK tới đây là xong rồi, thực sự là cũng muốn nói thêm một chút nữa với mọi người, nhưng càng nghĩ càng
không ra, thời gian qua ngồi edit cho mọi người có vui, có buồn, có
nhiều lúc nghĩ làm như vậy chẳng biết là vì cái gì nữa, nhưng tay vẫn
không dừng lại được,…… dừng lại giống như là mình vừa ngắt đi sợi dây
liên kết với thế giới vậy. Nói nghe buồn cười nhưng mà mình vẫn muốn nói
Thật sự rất cảm ơn mọi người, dân Đạo Mộ là một gia đình, người trong nhà luôn quan tâm nhau, chia sẻ vui buồn với nhau, thực sự rất muốn cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm…..
By Tống Mặt Than