Sau khi đã làm phiền xong ông nội của Sennosuke, bị ông đuổi khỏi nhà bếp vì những câu hỏi quá phức tạp đến mức ông không thể trả lời được, như chất từ đậu đỏ, hay những các thứ sinh học khác.
Vì đầu bếp đơn giản chỉ là nấu ăn mà thôi, những thứ hóa học hay dinh dưỡng sinh học họ ít nhắc đến.
Nhưng có một điều Suzuno luôn thắc mắc, vậy cái tài năng nói tiếng Pháp của Sennosuke từ đâu mà ra? Hoặc cậu ta chính là thiên tài, nếu thật sự cậu ta không theo nghiệp của gia đình, thì chắc cậu ta sẽ phát triển mạnh hơn với tiếng Pháp đầy đủ của mình.
Suzuno rời khỏi căn bếp của ông nội, cô đi trên hành lang của căn phòng, bây giờ cũng đã ngã chiều rồi, công việc của Sennosuke đã vội vàng rời đi trước đó một chút, và Suzuno sẽ không ngăn cản cậu ta, vì Suzuno cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu gì về gia đình của Sennosuke như Ichigo, cô chỉ đơn giản nhận lời mời để trốn cha mẹ ở nhà, và đến giúp họ một bữa mà thôi.
"Bốp!"
Lúc qua ngỏ ngoẹo, Suzuno đã không để ý đến bước chân vội vàng của ai đó, liền đánh xuống đúng vào người mình, cả người bậc ra sau té ngã dưới đất. Đúng lúc Makoto, Sennosuke và Ichigo cũng đứng sau đó, họ nhìn thấy Suzuno ngã trên nền đất, cả hai hoàng tử kia vội vã chạy lại đỡ lấy người cô. Sennosuke lo lắng nhìn cô gái tóc hồng, do xét chắc chắn bề ngoài không bị thương tổn gì mới, hỏi
"Cậu không sao chứ?"
"Ừm, ổn!"
Suzuno xoa đầu cục u của mình rồi, đứng dậy nhìn đến người đã đẩy ngã mình kia, một cậu bé tầm 5 tuổi, là đứa trẻ mái tóc đen và con ngươi cùng màu, thằng bé ngẩn người nhìn đến cô gái bị mình đụng ngã kia, chớp mắt một chút lại bỏ chạy, trong khi Suzuno chưa kịp hỏi thăm hay nói tiếng xin lỗi nào. Cô ngẩn người, Makoto nhìn cô như vậy liền giải thích.
"Là em trai của Sennosuke, vừa nãy có chút gây gỗ với nhau một chút, có thể thằng nhóc là vô ý cậu đừng giận"
Em trai sao? Suzuno chớp mắt nhìn bóng đứa trẻ kia biến mất sau cánh cửa, cô lại nghiên đầu nhìn Makoto, một bộ dáng ngốc muốn hỏi thêm nữa nhưng lại thôi, cô nhẹ cười.
"Không sao, vì mình không để ý, cảm ơn hai cậu"
"Anou, Iwasaki-chan, cậu không sao chứ?"
Một giọng nói nữ lại vang lên, Suzuno ngẩn đầu, là Ichigo, dường như cô bạn là nói cho có thôi. Mà Suzuno cũng chẳng quan trọng với ánh mắt của Ichigo nhìn mình ra sao nữa là, cô chỉ đơn giản bây giờ cứ việc mình mình sống, ai nghĩ gì thì mặc kệ họ đi, vì trong mắt Ichigo vừa lóe qua tia tàn ác. Nếu là nữ chính bạch liên hoa như vậy, Suzuno càng không muốn chạm vào huống chi là chuyện nói chuyện một cách hòa nhã, trừ khi cô ta muốn tìm đường chết.
"Riiing..."
Điện thoại trong túi rung lên, Suzuno để ý nhìn thấy số của cha mình, có lẽ ông có chuyện muốn nói với Suzuno, cô rời đi cách xa khoảng cách của ba người kia, rồi tìm một chỗ vắng ngồi xuống nghe điện của cha mình. Trong điện thoại, ngoài sức tưởng tượng của Suzuno, cô đã nói dối mình qua nhà bạn tập làm bánh, nhưng ông đã biết rằng điều đó không