Đầu Bếp Của Quỷ

Đêm trăng sáng


trước sau

"Ăn cái này!"
Sennosuke vén tay áo dài kimono, bộ trang phục truyền thống của quán ăn nhà mình gắp cho Suzuno một chút đậu đỏ đã hầm như do chính tay cậu làm. Suzuno vẫn không thấy gì khác lạ, cúi đầu cảm ơn và ăn lấy, Ichita xoay mắt nhìn hành động của anh mình đối với cô, và giữa cô với anh trai nhà mình, ánh mắt có chút trầm xuống rồi xoay người đi. 
Tối hôm đó, Suzuno trở về nhà sớm hơn khi đã bị cha ruột gọi đến, với lại gia tộc Iwasaki cũng chính là gia tộc rất nghiêm khắc, trước 9 giờ tối cô phải ngủ ở ngoài mặt cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ không chấp nhận bất cứ nguyên nhân hay lý do nào. Suzuno tuân theo quy tắc đó như một cái máy, và đương nhiên cô cũng không muốn làm ầm lên với mọi chuyện lập dị, nhưng lâu lâu cô lại ở bên ngoài "vài" bữa. Cha mẹ ruột của cô tuy biết được như vậy nhưng họ chính là nhắm một mắt mở một mắt để cho Suzuno tự quyết định hành động của mình. 
"Chị thật sự đi về sao?"
Mari nắm lấy cánh tay của Suzuno lắc nhẹ khi cô vừa mới bước ra cổng, cô bé là đứa trẻ thứ 3 trong nhà, đứa bé gái trong nhóm anh em của Sennosuke, và dường như tuy Suzuno luôn tỏ ra khó gần nhưng con bé luôn muốn bám theo cô mọi lúc, trong cả ngày hôm nay, không biết vì cái gì, đứa trẻ đó cố tình tiếp cận cô, và cố gắng quấn lấy Suzuno khi cô có thời gian rảnh. Suzuno không biết Mari muốn gì, nhưng cô cũng không cảm thấy phiền khi có một cô em gái dễ thương như vậy quấn mình.
"Mari ngoan nào, chị Suzuno sẽ trở lại thăm con mà. Đúng không nào?"
Người mẹ của Sennosuke là một người hiền lành, và nhân hậu, trong tình thế lưỡng nan như vậy, bà giúp cô con gái trước mặt tách rời khỏi cô bé, là bạn của con trai mình thời gian ngắn. Bà không biết vì sao, cách cư xử và cách nói chuyện, lẫn tính tình của con bé làm bà vô cùng hài lòng, lại tăng lên hào cảm cho con bé hơn nhiều.
"Ái dà, nếu như Suzuno làm con dâu nhà Andou cũng tuyệt thật nhỉ!"
Suy nghĩ nhỏ hiện lên trong đầu bà, khóe môi lại mỉm cười nhìn sang đứa con trai trưởng của mình, cách đối thoại và cư chỉ chăm sóc ân cần này, đã trên cả mức anh em có thể quan tâm lẫn nhau rồi, sợ là thằng nhóc này bị cảm nắng con bé này rồi đi!
Bà lại xoay mắt nhìn đến hai người nam nhân phía sau Suzuno, ánh mắt nhẹ lóe lên tia sáng rồi biến mất. Đúng là con bà phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. 
"Mari này chúng ta vào nhà nhé"
Sau khi đã khuyên nhủ được cô con gái cưng của mình, cả nhà Sennosuke dần bước vào nhà, Ichita đứng lại cuối cùng nhìn đến Suzuno muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cậu xoay người chạy thẳng vào nhà. Sennosuke ở lại bên

bốn người để tiễn họ ra khỏi con đường đến cửa tiệm của mình. Sennosuke cố ý đi cuối cùng bên đoàn, song song với Suzuno, nhìn cô gái thấp hơn mình một chút, dưới ánh trăng, làn da bạch ngọc sáng lên như nước hồ xinh đẹp, mềm mại, mái tóc hồng óng mượt được ngọn gió nhẹ thổi bay gợn sóng, Sennosuke chỉ biết ôm lấy lồng ngực mình đang đập loạn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đang dần xuất hiện trong cơ thể. 
"Suzuno-san, cảm ơn cậu rất nhiều"
Suzuno xoay mắt nhìn cậu bạn tóc đen, đứa nhỏ này ít khi nói đến câu cảm ơn, đơn giản người này quá ôn nhu và săn sóc mọi người cậu ta nhận được lời cảm ơn từ họ hơn là từ mình phát ra. Điều này làm cô bất ngờ, là bạn thân của Makoto, Sennosuke lại khác hoàn toàn về tính cách, nếu Makoto được gọi là bạch mã hoàng tử, thì Sennosuke chính là hắc hoàng tử trong truyền thuyết đi, dịu dàng, ôn nhu, im lặng đứng đợi bạn từ phía sau. Người chồng quá lý tưởng nhỉ? Nhưng đối với Suzuno, nam nhân mà đối với nữ quá ôn nhu như vậy là tội ác, dù họ yêu mình nhưng nữ nhân không thích nam nhân đối xử với ai tốt khác ngoài họ. 
"Cậu muốn nói "cảm ơn" chuyện gì?"
"Là Ichita, đứa trẻ đó cùng mình lớn lên, khi mới một tuổi, cả hai anh em rất quấn quít nhau. KHông ngờ khi lớn lên, mình và Ichita lại ra nông nỗi này, chỉ hôm nay là có cậu!"
Sennosuke dừng một chút lại xoay mắt nhìn Suzuno, cậu dừng bước chân lại, kéo lấy cánh tay Suzuno dừng theo cậu. Cô bất ngờ ngẩn mắt nhìn lên, đúng lúc cả hai ánh mắt nhìn nhau, Suzuno đờ vài giây sau đó lại chớp mắt. Sennosuke lập tức đỏ mặt, nhưng hai đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy bả vai cô, Suzuno bị đau lập tức cau mày.
"Sennosuke, cậu muốn gì?"
"À, xin lỗi"
Sennosuke vội vàng bỏ tay ra, xoay người đi nơi khác cắn môi. Satsuki để ý phía sau, được vài bước liền phát hiện Suzuno không có đi gần mình, cậu xoay mắt nhìn đến hai người phía sau kia, dưới ánh trăng Sennosuke hiện rõ ràng gương mặt đỏ chót vì ngượng, nhưng Suzuno lại xoay mặt đối lập với ánh sáng, mái tóc hồng được bao phủ bởi ánh sáng bạc của ánh trắng, tỏ sáng lung linh dưới trời đêm lại che đi khuôn mặt tối xầm nửa đi, không nhận ra được tính cách bây giờ như thế nào. Satsuki vội vàng bước đến kéo lấy tay Suzuno rời đi, liếc mắt trừng nhìn Sennosuke một lượt rồi vội vàng kéo tay cô về trước cả nhóm. Makoto nhìn thấy bóng người vừa lướt qua, lại tay trong tay với Satsuki, ánh mắt vàng lại tiếp tục trầm xuống, Ichigo đang cố đi xác lại gần cậu liền bị Makoto vô tâm tách ra rẽ về hướng khác. Sennosuke nhìn dáng Suzuno mất hút sau con đường đầy người, lại cục mi mắt chậm rãi rời đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện