Đầu Bếp Của Quỷ

Kẻ cướp vợ


trước sau

Hôm nay Suzuno không đến lớp.
Mari cũng như vậy.
Satsuki đã cố gắng đi tìm hiểu thông tin, và cuối cùng tất cả đều vô ích, còn một thứ, cậu chạy đến biệt thự họ Iwasaki, thì cậu không được phép bước vào.
Satsuki chỉ biết hậm hực đi ra về.
Suzuno đứng trên lang càng ngoài vườn, hướng mắt từ lâu cao nhìn xuống phía dưới những bông hoa tuyết trắng kia. Cô im lặng đắm chìm nó trong những gì mình suy nghĩ. Những cánh hoa đổ quyên có màu đỏ rực như nhung lụa lại như máu.
Suzuno nhẹ nhàng mỉm cười, thở hắc ra, nó những thứ mềm mại nhất từ khi cô đến với thế giới này.
"Cậu vẫn luôn là người thất thần. Như một bà cụ non!"
Mari cầm theo một ly nước chanh và một món bánh quy nhỏ trên khay đựng bước bên cạnh Suzuno, rồi cô đặt chúng xuống bệ ghế cầu thang, nơi đủ rộng để chiếc khay không bị lật úp xuống đất.
Suzuno chỉ nghiên đầu nhìn cô bạn tóc vàng suông mượt mới xuất hiện bên cạnh, lại đưa mắt trở lại những đóa hoa kia.
Mari hướng theo mắt của Suzuno, lại nhìn những vườn hoa xinh đẹp như vậy, thở hắc ra.
"Chúng mềm mại và yếu ớt."
"Không, dù có yếu ớt nhưng chúng rất nguy hiểm."
Suzuno đột nhiên phản bác. Mari nhìn sang phía Suzuno có chút bất ngờ, rồi lại bậc cười.
"Những đóa hoa đó có cái gì mà nguy hiểm chứ?"
"Cậu chưa nghe sao?"
Suzuno xoay mắt lại đây, hướng con ngươi vô hồn xanh ngọc về phía Mari, mỉm cười.
Cái ánh nhìn của Suzuno làm Mari lạnh mình, khựng người một chút, sau đó lại cứng nhắc hỏi.
"Nghe cái gì cơ?"
"Loài hoa đỗ quyên trước đây là loài hoa rất độc, hương thơm của nó chỉ cần gửi một chút cũng như nộc mãn xà chết ngay lập tức, chúng thường được làm thuộc độc thời xưa đấy."
"...Thật vậy sao? Như vậy những cây hoa này.."
Suzuno lại mỉm cười.
Sau này các nhà nghiên cứu gen di truyền ở thực vật, đã lọc đi gen tạo chất độc của chúng để chúng có thể trở thành hoa cảnh cho mọi người.
"Tuy nhiên, không phải bây giờ nó không độc!"
Suzuno chậm rãi nâng một bông hoa trên tay, nhẹ nhàng vút ve cánh hoa của nó mỉm cười.
"Dù màu sắc nó nhạt đi nguyên bản gốc của nó, nhưng loài hoa này vẫn còn độc tố rất mạnh. Vì vậy, dù các hạt sương sớm trên cánh hoa này rất ngọt, có thể đi pha trà, nhưng ít ai làm vậy. Vì nó chính là thuộc độc vào mỗi tách trà."
Mari đổ hắc tuyến nhìn những bông hoa màu trắng lấp lánh dưới ánh mắt trời, cô chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Nổi khiếp sợ của cô không vì câu chuyện hoa đỗ quyên có độc hay không, vấn đề ở chỗ cái giọng của Suzuno làm những câu chuyện này trở nên chân thật hơn. Giống như Suzuno đang muốn giết chết Mari bằng hoa đỗ quyên vậy.
Suzuno nhẹ cười, liếc mắt nhìn đến con đường dưới lang cang, bên tay phải sớm có một chiếc xe ô tô màu trắng đời mới đổ ở đó.
Cô lại mỉm cười, nói tiếp: "Hoàng tử của cậu đến rồi kìa, còn không mau xuống?"
Mari nhìn xuống nhà, lại biết đó là chiếc xe quen thuộc của chồng cô-Rui, cô vui vẻ vẫy tay khi anh vừa mới bước xuống xe. Mari lại xoay mắt nhìn đến Suzuno.
"Vậy, mình đi trước. Quyết định của cậu chẳng thay đổi được nhỉ?"
Suzuno đang chăm chú vào quyển sách mình đang đọc bên những đóa hoa đỗ quyên, cô vuốt lấy bìa sách, lại lật thêm một trang nữa.
"Đổi cái gì cơ?"
Mari nhìn cô bạn như không quan tâm, lại có chút áy náy thở hắc ra.
"Là đi du học, cậu sẽ làm đầu bếp, và nhận giải thưởng bên đó hay sao?"
"Đó là trách nhiệm của trưởng gia."
"..."
Mari thở dài, lần đầu tiên gặp Suzuno cô cứ nghĩ cô gái đó thật sự rất nghiêm túc và đáng sợ. Sau này với một số lễ nghi giữa hai gia đình, Suzuno hay đi theo sau bố mẹ mình để đến dự bữa tiệc với chức danh người kế thừa sau này. Mari quan sát từ xa nhìn thấy Suzuno có cách ăn nói đối và đáp rất trưởng thành, càng lớn lên sau khi hai đứa nhỏ đã thân nhau rồi, Mari mới tập tành học theo hành động của Suzuno nhưng cô hoàn toàn thất bại thảm hại. Cuối cùng Mari mới nhận ra, hành động không phải xuất phát từ sự thay đổi hay sự bắt chước, mà là xuất phát từ những gì trí óc bạn có, và bạn suy nghĩ, tư duy. Suzuno có một bộ não thực sự nói là thiên tài mức độ biến thái, và cách tư duy vô cùng lỗi lạc khác với những gì một vị tiểu thư như Mari được dạy.
Từ đó Mari cũng không biết họ thân nhau khi nào, cô chỉ biết, cô rất hay chạy đến khu biệt thự nhà Iwasaki để chơi đùa, và nói chuyện, mặc dù những cuộc nói chuyện đó Suzuno vẫn làm lơ đi và làm những hành động khác. Nhưng ít nhất cô gái đó vẫn nghe được Mari nói chuyện.
Công việc của một gia trưởng kế thừa thật sự bận rộn vậy nên, Suzuno không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy ở thời gian rảnh rỗi, cô ấy cần tìm cái gì đó để giải trí, và thứ cô ấy thích nhất chính là đọc sách.
Mari thở dài lần nữa, khi ngẩn đầu lên nhìn đến bóng cô gái ngồi trên lang cang vừa nhà kia.
Suzuno không xoay người, hướng Mari thấy là bóng lưng với chiếc áo sơ mi trắng quá đuồi của cô. Suzuno ở nhà chỉ mặc mỗi quần ngắn hơn đùi và chiếc áo sơ mi quen thuộc đó. Mari cũng quen với sở thích lập dị của Suzuno, bây giờ nếu như

người đó sẽ không gặp trong vài năm nữa, thật sự nó khiến Mari muốn khắc sâu nó vào trí nhớ của mình.
"Sao vậy Mari? Em đang nghĩ gì?"
Rui từ phía sau lưng ôm lấy vòng eo của vợ, lại hướng mắt trên lầu cao nhìn bóng lưng cô tiểu thư chủ biệt thự này, anh có chút hiểu ý.
Mari và cô gái tên Suzuno kia là người bạn thân từ nhỏ, có thể thân quen hơn cả anh với cô trước đây. Và tình cảm giữa hai người Rui cũng hiểu được. Tuy vậy, Rui không thể nào nuốt nổi tính lãnh tâm của Suzuno khi vài việc xảy ra khi họ hợp tác làm dự án nào đó cho gia tộc, thậm chí Rui từng nghĩ rằng nếu có tin người nhà chết trong cuộc họp thì Suzuno vẫn bình thản bỏ qua, và tiếp tục cuộc họp một cách trơn tru không mắc sai lầm gì.
Con người làm sao có thể như vậy được chứ?
Sau này qua Mari, Rui mới hiểu được rằng, thật ra con người có rất nhiều cách thể hiện tình cảm. Với trường hợp của Suzuno chính là đặc biệt, cô gái đó khác khá xa đối với những cô gái bình thường.
Ừm, dù sao vẫn là cô gái của gia tộc Iwasaki, không mạnh mẽ làm sao sống trên thương trường này đi. Thậm chí cái gia tộc đó còn nổi tiếng là nghiêm khắc.
"Rui này, sau này em sẽ không đến đây nữa?"
"Huh? Tại sao cơ? Hai người cãi nhau sao? Đây là lần đầu tiên đấy!"
Rui miên man với suy nghĩ của mình lại hướng mắt về con ngươi vàng buồn của Mari. Anh lo lắng cho người yêu của mình, có phải anh nói sai gì không.
Rui vươn tay vợt đi giọt nước mắt trên gò má của Mari, anh lung túng:
"Chuyện gì vậy? Là anh nói sai gì hay sao?"
"Không có, em nghĩ vì nơi này không còn có người em gặp nên không đến."
"Suzuno? Tại sao?"
Rui bất ngờ, có chút hơi giật mình. Cứ như Suzuno sắp chết hay bệnh tình gì ấy rồi. Mari lại khóc òa lên, Rui vội vàng đưa cô vào xe để cô yên lặng khóc trong lòng mình mà không quấy rối trước cổng nhà người ta. Sau đó Rui đưa Mari đến một công viên lớn gần đó của khu nhà cấp A, cậu để Mari ngồi đợi trong xe và đi mua chút thức ăn, và nước, sau đó hai người mới rời đi dạo trong công viên đến khi mệt lã mới chậm rãi ngồi xuống ghế đá quen đường.
Đối diện ghế đá của họ là một bờ hồ dương liễu rũ bóng về mặt hồ xinh đẹp, lấp lánh những ánh đèn đường, và đèn chùm nho nhỏ.
Gió khá lạnh, Rui dùng áo khoác của mình khoác lên người Mari, để cô ngã đầu vào vai anh. Bàn tay Rui chậm rãi xoa nhẹ gò má lạnh gắt của Mari.
"Em vẫn buồn chuyện đó sao?"
"Ừm. Suzuno rời đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trong thế giới này, cũng chỉ có cô gái là bạn thân của em."
"Cô gái ngốc của tôi ơi, những khoảng cách bây giờ không quan trọng khi chúng ta có công nghệ cơ mà. Em có thể nói chuyện với Iwasaki thường ngày cơ mà."
Rui lại bậc cười vẹo lấy mũi của Mari. Cô lại nhăn mày.
"Sợ là khi rời ra nước ngoài rồi, Suzuno không có thời gian để cầm một chiếc điện thoại, hay nghĩ ngơi nữa."
Rui trầm ngâm một chút. Có lẽ Mari lo lắng chính là đúng, Suzuno luôn bị Mari cằng nhằn về việc bỏ bữa, và quá chú tâm vào công việc của mình. Đó là lời Mari luôn kể và luyên thuyên với anh khi anh chạm vào cô bạn thân của vợ mình, với thái độ chán ghét và nói xấu hoặc trêu chọc.
Rui mỉm cười xoa đầu Mari
"Mari này, ở thế giới này, em không thể nào chỉ lo cho một người mãi được. EM thấy không, còn có một người đang chờ em lo lắng đấy chứ!"
"Ai cơ? Ngoài Suzuno ra?"
Mari ngây thở hỏi. Rui lại co giật khóe môi.
Hắn biết sớm như vậy thì đã gặp vợ mình trước và nên tách cô gái này khỏi nàng tiểu thư Iwasaki rồi. Bây giờ thì hay rồi, cái gì là bạn thân chứ. Vợ chỉ lo cho bạn không lo cho chồng luôn kìa.
Rui thật sự thấy mình tuổi thân đến lạ.
"Là chồng tương lai của em đấy. EM định chỉ chơi qua đường thôi sao? Anh buồn đấy nhé!"
Mari lại bật cười.
"Anh của em rồi, đằng nào chẳng phải lên giường. Khỏi lo em không quan tâm anh."
"Này..."
Rui lại cười méo sệch, vợ à anh đang rất ghen với cô bạn đó của em đấy. Em có thể nói câu nào đó có lương tâm chút được không?
"Mà, Mari sau này chúng ta sẽ đến New York và mở một tiệm bánh kiểu Pháp ở đó nhé."
Rui chuyển đề tài, anh biết đó là ước mơ của vợ mình.
Mari lại suy nghĩ một chút gật đầu.
"Không biết vài năm sau nữa, chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
"Có vài đứa bé, với một tiệm bánh, đứa lớn sẽ được anh chỉ nhào bộp, đứa giữa thì phụ em đánh kem, đứa út thì bán bánh."
"Anh như lên kế hoạch hết rồi ấy?!"
"Đương nhiên!"
Rui bật cười. Ít nhất thì cô vợ mình lại vui vẻ đi nhiều hơn, và hắn sẽ không nói thật rằng, ngoài kế hoạch đó ra, từ trước gặp cô hắn đã có kế hoạch, kế hoạch để cô gái này tự đến bên mình đấy. Hạnh phúc biết chừng nào.
"Mà lúc đó, em sẽ gặp lại Suzuno, em chắc chắn."
"..."
Rui lại thở hắc ra, lại nhắc đến cô bạn thân. Không vui, tự nhiên ghét cô gái đó ghê gớm.
Kẻ cướp vợ của hắn!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện