Suzuno nghiên mắt nhìn đến chiếc bánh gato mình vừa mới cho ra lò.
Kama đứng trên vai cô đang thu thập dữ liệu về tấm thẻ vàng của cậu ta. Kama lại chống cằm, ngồi xuống, chớp mắt.
"Cô khá hơn nhiều rồi Suzuno!"
"Hẳn rồi."
Suzuno nhìn đến bàn tay của mình đã bị phồng lên và sưng dột đủ thứ hết sức có thể nhìn rõ được.
Kama lại bĩu môi.
"Nhưng lại trả một cái giá khá đắt đấy!"
Suzuno liếc mắt nhìn Kama, lại vươn tay phủi cậu ta khỏi vai mình.
Kama là tinh linh không cánh, với hình dáng của búp bê mưa làm cho Suzuno khá hiếu kì về cậu ta, rồi thời gian sau đó, cô cũng chẳng có cảm hứng quan tâm gì với cậu ta nữa. Ít nhất, cô lười phải quan tâm đến đó.
"Kama, nghĩ sao khi có một tinh linh khác?"
"Huh?"
Kama đang bay tự do trên không trung, đột ngột dừng lại, hạ cánh xuống bếp của mình, chiếc gậy trên tay cậu ta hơi giơ lên không trung.
Thái độ rất ư là phản đối kịch liệt.
"Ý cô chán tôi rồi?"
Suzuno không nói, nhún vai, rời khỏi phòng bếp của mình với chiếc bánh gato.
Kama suy nghĩ một chút lại bay ra bên ngoài, đột nhiên cậu nghe tiếng đổ vỡ, và tiếng la mắng.
"Con lại làm hỏng rồi sao?"
Trước mắt Kama là mẫu bánh gato lúc nãy của Suzuno bị úp xuống sọt rác, và Suzuno xoay lưng về phía cậu, trước mặt cô là gia trưởng của gia tộc Iwasaki.
Ông ấy có vẻ rất tức giận, đồng thời cũng là cha ruột của Suzuno, và ông ấy yêu cầu sự hoàn hảo trong mỗi miếng bánh mà Suzuno đã làm.
"Con xin lỗi!"
"Suzuno, nghe cho rõ. Nếu trong một tuần nữa, con không tạo ra một hương vị mới. Lúc đó tên con sẽ gạch trong gia phả nhà Iwasaki này!"
"Vâng, thưa cha!"
Suzuno cúi đầu, chào ông sau đó đi lên phòng của mình.
Kama nhìn cô lại đi theo phía sau lưng, cho đến khi cửa phòng đóng sầm vào mũi của cậu.
Kama nhăn mặt, vươn tay xoa lấy mũi của mình, dùng ma thuật xuyên qua cánh cửa. Bên trong phòng, cậu nhìn thấy Suzuno đang ngồi trên giường, ngẩn người nhìn đôi tay đã sưng tấy và bỏng dọm những vết bị phỏng, vết thương, máu xác thịt cứ thế mà đổ ra.
"Suzuno, cô nên yêu quý đôi tay của mình hơn."
Kama huy động chút ma thuật, kéo đến hộp y tế, rồi băng bó cho cô.
Nhưng rồi Suzuno cũng tháo chúng ta, con ngươi xanh ngọc của Suzuno cứ chăm chú nhìn những vết thương trên đôi tay mình.
Không gian chìm vào im lặng, Kama lơ lửng trên không rốt cuộc cũng hạ xuống bàn trang điểm, chớp mắt nhìn đến Suzuno. Là một cộng sự, cậu luôn phải hiểu suy nghĩ của người cậu đã chọn, nhưng đối với Suzuno thì khác, cả hai luôn đoán mò suy nghĩ của nhau, điều bất ngờ là nó đúng hoàn hảo đến 99%, và cho đến này, họ nghĩ đã không cần tìm hiểu quá sâu vào suy nghĩ của cộng sự làm gì.
Nhưng Kama hoàn toàn đã nhầm.
Suzuno có một bí mật nào đó không nói cho cậu biết được.
Kama đã thấy Suzuno tự cho tay mình vào lò nướng, hay lò vi sóng khi nhiệt độ cao. Cô gái đó nói rằng, như vậy sẽ dễ tiếp xúc hơn, và vượt qua nó.
Kama biết Suzuno sợ sức nóng của những khu bếp, bất cứ nơi nào. Nhưng làm như cách đó hẳn ổn không? Honey từng nói với cậu ở buổi tiệc trà với Mari, Kama lúc đó có vẻ như làm lơ đi nhưng cậu vẫn còn nhớ như in câu nói đó.
"Kama, cậu chăm lo cho cộng sự của mình một chút. Suzuno đang tự hủy hoại mình."
Kama lúc đó biểu hiện ra vẻ chẳng quan tâm, và nói lại rằng: "Cộng sự của tôi, chẳng ai hiểu rõ hơn tôi đâu."
Nhưng bây giờ Kama thật sự cảm thấy xấu hổ vì câu nói đó.
"Suzuno, cô phải dừng lại đi."
Suzuno đưa con ngươi ngọc bích sáng lấp lánh tượng trưng cho cô, nhìn đến Kama, khóe môi cô lại cong lên một độ khá khó chịu.
"Hẳn rồi."
Và sau đó chẳng có câu gì nữa.
Kama bắt đầu cảm thấy nhức đầu với chính cộng sự của mình.
"Cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
"Chặt xác, và từng miếng cho vào lò vi sóng, đến khi từng tế bào bị phồng lên, và nổ một vụ lớn!"
Suzuno vẫn nói mơ sảng trong khi đang ngồi trên giường.
Kama nheo mắt. Cậu biết chuyện này, hơn một thập kỉ trước, ở một thế giới khác.
Hẳn thế giới tinh linh luôn tìm cộng sự của mình ở nhiều thế giới, nó nằm ở biên giới của cánh cửa thời gian. Nên chuyện đó cậu không hẳn là lạ lẫm cho lắm, nhưng chuyện người nào đó chuyển kiếp vẫn nhớ kiếp trước của mình, thì lần đầu tiên Kama mới nhận định được kì lạ.
Từ trước đến nay, ngoài tinh linh khi chuyển kiếp thành người mới nhớ rõ kí ức của mình.
Về sự kiện Kama biết đó là một bếp trưởng vĩ đại đã bị sư phụ giết hại, và chặt từng khúc, bỏ vào lò vi sóng, cái xác vì không chịu được nhiệt độ của lò nên đã phì to ra, và làm nổ tung căn bếp đó.
Vì vậy người ta mới biết được tội ác của sư phụ kia.
Nhưng cái điểm mấu chốt làm sao Kama lại quan tâm đến nó như vậy?
Kama lúc đó chính là muốn tìm cộng sự người bếp trưởng kia, và khi cậu đến nơi...
Duyên kiếp!
Kama cười trừ một tiếng, cậu không ngờ, lần sau đó cậu tìm cộng sự lại trùng hợp cùng một người, lại là một người hoàn toàn nhớ kí ức của mình về cái chết kiếp trước. Biểu hiện của Suzuno rất khác lạ, nhưng cậu đã không liên tưởng đến nó với sự dối gạt là sự trùng hợp.
"Suzuno, vì chuyện đó cô đã tự lại hại mình như vậy sao?"
"Muốn biết cảm giác đó"
"Như vậy cô đang đi theo con đường của người sư phụ đó đấy"
Lần này, con ngươi ngọc bích lại sáng lên trong căn phòng, cô nghiên mắt nhìn đến Kama, con tinh linh đang đứng trên bàn trang điểm.
Cái nhìn Suzuno như một cách điểm huyệt, làm Kama lạnh xương sống của mình.
"Cậu biết?"
Một hồi lâu Suzuno mới mở miệng và hỏi. Kama mới chậm rãi gật đầu.
"Thời gian này tôi sẽ đưa cô đến thế giới tinh linh một chuyến."
"Để làm gì cơ?"
"Nhìn những món ăn cô đã