"Nhưng chú Viêm nói vậy đó." Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh vẻ nghi hoặc.
Trong đầu Đường Duy vang lên từng tiếng ong ong, đến khi xe phía sau bấm còi liên tục thì anh mới nhận ra đèn xanh đã sáng.
Đường Duy đạp chân ga, đôi bàn tay cầm vô lăng dính mồ hôi nhớp nháp.
Anh mấp máy môi, đoạn hỏi: "Kỷ Viêm nói khi nào vậy Miểu Miểu?"
Cô bé suy nghĩ một hồi mới hiểu Đường Duy đang hỏi gì.
Miểu Miểu chớp mắt: "Hôm bữa ăn cơm, ông nội hỏi chú Viêm khi nào thì ổn định.
Chú Viêm nói có thích một người, là chú Đường đó."
"Chú Đường ơi, ổn định là gì ạ? Chú Viêm thích chú, vậy có giống với bố mẹ con không? Cưới chú về ở chung một nhà?"
Đường Duy không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của cô bé, trong đầu anh cứ tua đi tua lại một câu "Kỷ Viêm điên rồi sao".
Miểu Miểu nói "hôm bữa ăn cơm" tức không lâu lắm.
Nhưng hai người đã chia tay, hắn nói thế nghĩa là sao đây.
Đường Duy cấp thiết muốn biết Kỷ Viêm đã nói gì, song anh không thể tự hỏi hắn.
Thế nên anh liếm môi, nói khẽ: "Kỷ Viêm còn nói gì nữa con?"
Người lớn luôn vậy, lướt qua vấn đề của trẻ nhỏ.
Cô bé không hỏi tiếp mà thay vào đó trả lời câu hỏi của anh: "Tuần trước nhà con mở tiệc, ông nội hỏi chú Viêm khi nào mới ổn định như bố cho cả nhà yên tâm.
Chú Viêm nói mình có thích một người, là chú Đường ạ."
Kỷ Miểu Miểu nói không khác gì vừa nãy, nhưng cái anh muốn hỏi là lúc sau như thế nào.
May sao anh chưa lên tiếng, cô bé đã nói tiếp: "Nhưng con thấy mặt bố mẹ và ông bà ngộ lắm."
Không ngộ mới là lạ.
Con trai mình thích một người đàn ông, còn thản nhiên come out với gia đình trong bữa cơm tối.
"Sau đó ông nội hỏi bao lâu rồi.
Chú Viêm nói chưa theo đuổi được, đang cố gắng hết sức.
Ông nội vỗ bàn cái rầm, hình như giận lắm."
"Con biết tới đó thôi ạ, ông bà với chú Viêm vào phòng đọc sách.
Lúc đi ra, con thấy mắt bà đỏ cực.
Lần đầu tiên con thấy bà khóc luôn."
Đường Duy siết chặt vô lăng, gân xanh hằn lên mu bàn tay trắng nõn.
Kỷ Viêm nói như thế vì sợ Bố Kỷ làm khó anh, nên hắn ôm hết trách nhiệm vào người trước.
Anh đã gặp mẹ của Kỷ Viêm.
Bà là một người phụ nữ thanh lịch và hài hước, rốt cuộc Kỷ Viêm đã nói gì để bà phải rơi nước mắt chứ?
"Con hỏi bà nội có phải ghét chú Đường không.
Bà nội nói không phải, nhưng con đường này khó đi lắm.
Bà không muốn hai chú phải đi con đường này."
Kỷ Miểu Miểu nói xong cũng là lúc hai người đã đến nơi.
Đường Duy đỗ xe, nhắm mắt lại tiêu hoá cho bằng hết những gì vừa nghe.
Kỷ Viêm là vậy.
Hắn không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.
Chỉ cần hắn muốn thì nhất định thoải mái thừa nhận dục vọng của mình với người khác.
"Chú Đường ơi, đường gì mà khó đi ạ? Bà nội sợ tới khóc rồi.
Chú và chú Viêm bắt buộc phải đi sao? Bà con buồn lắm." Cô bé thút thít.
Anh nghĩ rằng khi mình trở về từ Đức, cậu út đã quên đi mối tình này.
Và anh, cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Anh biết Kỷ Viêm thích mình, nhưng anh không kham nổi tình cảm của cậu út nhà họ Kỷ.
"Miểu Miểu ngoan nhé.
Chú không đi.
Chú cũng không làm cho bà con buồn đâu." Đường Duy cười gượng.
Cô bé vui hẳn lên, cười đến nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng non.
Đường Duy cảm thấy trong lồng ngực mọc ra thứ gì đó tựa khối chì.
Nặng nề mà lạnh lẽo, từ ngực chậm rãi chìm xuống dạ dày.
Anh đưa cô bé đi chơi Công viên Hải Dương rồi ăn no mới về, thế mà Kỷ Viêm vẫn chưa liên hệ lại.
Có lẽ, hắn bận thật.
Anh quyết định đưa Miểu Miểu về nhà, nhưng xe vừa đỗ dưới lầu thì cô bé đã ngủ mất.
Đường Duy đặt cô bé trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh rửa mặt, đoạn vào phòng đọc sách.
Đêm, ánh trắng bàng bạc lọt vào phòng qua ô cửa kính.
Anh không bật đèn, lặng lẽ đến bên cửa sổ.
Dưới lầu vẫn còn nhiều người tản bộ, thỉnh thoảng có ai đó giơ điện thoại chụp ảnh.
Đường Duy vô thức ngẩng đầu lên, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa lớn.
Một thoáng cô đơn đột ngột bủa vây nơi anh.
Cúi đầu là vài ba người đứng túm tụm chuyện trò, ngẩng đầu là vầng trăng sáng tựa mâm ngọc trắng*.
Nhưng xung quanh chẳng có ai, dẫu mặt trăng có sáng đến đâu thì thế nào chứ.
[1] Vầng trăng sáng tựa mâm ngọc trắng: Mâm ngọc trắng (白玉盘) được biết nhiều nhất từ Lý Bạch qua bài thơ "Cổ lãng nguyệt hành" (Cuối chương có trích thơ).
Đường Duy lắc đầu, đúng là càng ngày càng khác người.
Anh bật đèn, mở máy tính tiếp tục công việc còn dang dở.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa đã là một giờ sau.
Tim Đường Duy giật đánh thót, anh biết đó là Kỷ Viêm.
Cửa phòng đọc sách không đóng, trên đảo bếp bật một ngọn đèn nhỏ và tiếng bước chân thì mỗi lúc một gần.
Anh vờ như không nghe thấy, cúi nhìn dữ liệu trên máy tính.
Rõ là thứ anh nhập vào, nhưng vì sao bây giờ anh không hiểu gì cả.
"Bác sĩ Đường, chào buổi tối." Đó là một giọng nói quen thuộc pha chút giễu cợt.
Nhịp tim của Đường Duy vì nghe thấy câu này mà lên đến tần số cao nhất, sau đó từ từ giảm xuống.
Anh ngẩng đầu, Kỷ Viêm đang dựa vào khung cửa phòng đọc sách với điệu bộ chây lười, đôi mắt hắn hấp háy cười.
Áo hoodie vào buổi chiều đã thay thành bộ veston lịch sự màu đen phối với chiếc cà vạt xanh khói ngay ngắn, hẳn là vừa tan tiệc đã đến đây.
"Miểu Miểu đang ngủ.
Trong phòng bên." Đường Duy khẽ đẩy kính.
Kỷ Viêm đứng thẳng dậy, ngồi xuống ghế đối diện với Đường Duy.
Đây là căn hộ hai phòng ngủ, chỉ có một phòng đọc sách nhưng may thay bàn làm việc tương đối lớn.
Trước kia Kỷ Viêm ở đây, hai người họ từng thế này —— Ngồi đối diện nhau.
"Cảm ơn Bác sĩ Đường." Kỷ Viêm đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, đẩy nhẹ nó đến trước mặt Đường Duy.
"Món quà nhỏ."
Ánh nhìn của Đường Duy chuyển từ khuôn mặt hắn sang chiếc hộp nhỏ.
Khi hai người còn ở bên nhau, Kỷ Viêm hiếm khi tặng quà.
"Không cần.
Anh cũng thích Miểu Miểu, không cần quà đâu."
"Mở ra xem thử đi." Kỷ Viêm gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã.
Đường Duy đọc trong mắt hắn là vẻ cứng đầu quen thuộc.
Anh hiểu, nếu hôm nay mình không mở chiếc hộp này ra thì hai người ắt phải dùng dằng đến tận nửa đêm.
Đường Duy mở hộp, bên trong là một đôi khuy măng sét đính mã não đỏ*.
Phần lớn là màu đỏ xen kẽ sọc vàng và đen, xinh đẹp lắm.
[2] Mã não đỏ: Đá mã não là một dạng biến thể của thạch anh, có cấu tạo tương tự như thạch anh.
Kỷ Viêm nhìn thấy một thoáng chấn động trong mắt Đường Duy.
Thế là hắn vui giống như dâng báu vật cho vua chúa.
Vừa rồi không biết phải đi