Ngay sau khi Vũ Hiểu Châu trở về thành phố B, thì hôm sau Chử Liên Dĩnh cũng về.
Gặp nhau, anh hỏi có nghén không, cô trả lời rồi cả hai im lặng, cô cũng lãng tránh bảo ra vườn hoa hóng gió để anh và ông bà Vũ nói chuyện.
Cô không có giận anh, không giận về câu nói ấy, chỉ là cô không muốn gặp anh, gặp nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói, còn làm cô đau lòng tối ôm gối khóc một mình.
Có lẽ cô có cuộc sống đầy đủ hơn nhiều người, đổi lại tình duyên lận đận.
Yêu ai cũng tự ôm tổn thương vào người, không có được một kết quả viên mãn.
Cô dặn lòng mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều lần.
Cô phải thay đổi, phải học cách làm mẹ sao cho thật tốt, để đứa bé cảm thấy hạnh phúc nhất.
Vì bị nghén khá nặng, nên cô không còn đủ sức để làm việc, công việc hoàn toàn giao lại cho Vũ Dịch Kiến để ở nhà chuyên tâm dưỡng thai.
Bên trong phòng khách, chỉ có ông Vũ và Chử Liên Dĩnh, ông ấy lên tiếng:
“ Liên Dĩnh, ba tôn trọng quyết định của hai đứa.
Con là người hiểu rõ, đứa bé được sinh ra thiếu ba hoặc mẹ sẽ tội nghiệp thế nào.
Tuy xã văn minh, phát triển, nhưng sự tủi thân là có! ”
Chử Liên Dĩnh cúi mặt lặng thinh, bàn tay đan xen kết chặt, chân mày nhíu lại đôi lúc giản ra, trong lòng cũng đấu tranh không ngừng.
“ Ba không ép buộc, cũng chẳng muốn tạo áp lực cho con.
Tùy hai đứa, lựa chọn nào cảm thấy hợp lý, điều quan trọng là hài lòng và hạnh phúc với quyết định, đừng để sau này phả hối hận là được.
”
Bầu trời đã sập tối, ngồi trên xích đu ngoài vừa hoa, Vũ Hiểu Châu ngơ ngẩn nhìn xa xăm, từng cơn gió thổi qua như xé nát lòng cô.
Lúc này, có một người đàn ông âm thầm dõi mắt quan sát, thấy cô như vậy, lòng của người ấy cũng có vui đâu.
Bỗng nhiên, có một chiếc áo vest khoác lên vai Hiểu Châu, cô bừng tĩnh, tầm mắt hướng lên nhìn sang bên cạnh.
“ Không biết lạnh à? ”
Đáp lại câu hỏi ấy là một cái lắc đầu, nhưng rồi cô lại gật đầu, hai tay đưa lên túm chặt chiếc áo vest của người đó bao bọc cho cơ thể, mục đích để sưởi ấm trái tim lẫn thân thể đang lạnh giá đến run rẩy của mình.
“ Mẹ bảo tôi gọi em vào ăn tối.
”
“ À...!”
Vũ Hiều Châu đứng dậy, nhìn Chử Liên Dĩnh rồi chậm chạp bước đi, đôi mắt lén lút nhìn về phía sau xem anh có vào cùng mình hay không.
Nhưng, anh đứng nhìn bóng lưng của cô một lúc, cô đi được một đoạn khá xa anh mới bắt đầu cất bước theo sau.
Gần đến cửa chính, chẳng biết vì điều gì Hiểu Châu dừng lại đôi chân, lấy chiếc áo vest của anh xuống khỏi bờ vai, xoay người trở ngược trở lại, cùng lúc này anh đã đi tới.
“ Trả cho anh.
”
Cầm chiếc áo vest thoang thoảng mùi hương đưa về phía trước cho Chử Liên Dĩnh, anh nhận lấy, cả hai ngập ngừng không nói cũng không đi vào, khoảng năm phút sau anh mới lên tiếng:
“ Tôi về, em vào ăn tối đi.
“
“ Anh về hả? ”
Giọng nói rất nhỏ, rất khẽ, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào làn váy, Vũ Hiểu Châu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi thế.
Cô đang mong chờ điều gì sao?
Rằng người đàn ông này có thể ở lại?
Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Chử Liên Dĩnh có nghe, anh khẽ đáp lại:
“ Ừm...!”
Hụt hẫng, thất vọng, đau lòng, Hiểu Châu gượng cười, nâng giọng lên tiếng:
“ Về cẩn thận, tôi vào đây.
”
Nói xong, Vũ Hiểu Châu xoay người đi thẳng vào trong nhà, nhưng đôi tay vẫn chưa thả lỏng.
Người đàn ông vô tình ấy nhìn cô, và rồi cũng lẳng lặng đi về hướng chiếc xe, ngồi vào rồi khởi động lái ra khỏi cánh cổng dinh thự Vũ gia.
Chử Liên Dĩnh đâu biết rằng có một người phụ nữ nép vào trong cánh cửa, đến khi nghe tiếng xe vang lên cô ấy mới từ từ lộ diện, dõi mắt nhìn theo chiếc xe của anh khuất xa dần, và không còn nhìn thấy nữa.
Tổn thương trong anh sâu đến vậy sao?
Chẳng lẽ đứa bé này không thể bù đắp?
•••
Ngày lại ngày trôi qua, mới đây cũng đã mười ngày rồi.
Mười ngày qua, đối với Vũ Hiểu Châu thật sự rất tệ.
Càng lúc, cô càng nghén nặng hơn, hình như cả ngày cô chẳng ăn uống được gì cả, ngửi mùi gì cũng nôn, đến cơm trắng cũng chẳng thể nuốt nổi.
Cơ thể đã gầy yếu hiện tại còn gầy yếu hơn, khiến cả nhà ai ai cũng nóng ruột, lo lắng, rầu rĩ, cầu mong cho cô nhanh chóng hết nghén.
Buổi chiều nào Vũ Hiểu Châu cũng ra sân ngồi đan len cho đỡ chán.
Cô chẳng biết móc đâu, nhưng đã nhờ bà Vũ chỉ dạy, đến hôm nay đã rành rõi hơn rồi, sắp thành một chiếc áo cho cục cưng trong bụng.
Bà Vũ đứng ở cánh cửa nhìn ra, vô cùng tội nghiệp cho đứa con gái bé nhỏ của mình.
Biết cô ra đây ngóng trông ai đó đến, nói ra thì cô chối bỏ, nhưng hành động như một lời thừa nhận, cứ mấy phút lại nhìn ra cánh cổng, rồi buồn man mát, sầu bi.
Hiểu Châu không thích thêu thùa may vá, nhưng chắc bởi vì làm cho đứa bé trong bụng nên cô mới có động lực, dành nhiều thời gian để học và móc.
Bà ấy bước ra, ngồi xuống ghế cạnh cô, lên tiếng:
“ Liên Dĩnh vừa gọi cho ba con, hỏi con bớt nghén chưa, bảo ngày mai mới đi công tác trở về.
”
Vũ Hiểu Châu dừng lại đôi ba giây rồi tiếp tục móc len, bà Vũ mỉm cười nắm lấy bàn tay cho cô dừng lại, muốn trò truyện với cô:
“ Hiểu Châu, hay là ba mẹ đưa con sang thành phố D.
”
“ Ba mẹ năn nỉ anh ấy à? Người ta không thương, dù có kề súng vào đầu cũng vậy thôi.
”
“ Sao lại không thương chứ, ngày nào Liên Dĩnh cũng gọi cho ba con hỏi thăm con hết, tại bận đi công tác bên Anh nên mới không về đây.
”
“ Chắc lại gặp cô ta...!”
Vũ Hiểu Châu lầm bầm trong miệng, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Chử Liên Dĩnh và Nelly hôm đó vui vẻ cùng nhau, gương mặt tỏ vẻ ghen tuông rõ ràng.
“ Vợ chồng nào mà không có lúc cãi nhau, ba mẹ ngày trước cũng xa nhau hơn một năm mới quay lại.
”
“ Ly hôn rồi, còn vợ chồng gì nữa chứ.
”
“ Đứa bé ngày một lớn, con định thế này hoài sao? ”
Vũ Hiểu Châu buồn bã cụp mắt, sờ vào chiếc bụng của mình, đôi mắt dần dần long lanh, trả lời:
“ Giữa con và anh ấy xảy ra nhiều chuyện, muốn quay lại cũng rất khó.
Có lẽ...duyên nợ của tụi con chỉ có thể đến đây thôi.
”
...----------------...
2 tháng sau...
Ngồi bên ngoài ban công vừa hóng gió vừa đọc sách, nhưng được một lát thì đã ngưng lại.
Khép quyển sách trong tay, Vũ Hiểu Châu đưa mắt nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt.
Hai tháng trôi qua rồi, hiện tại cô đang mang thai ở giữa tháng thứ tư, cũng đã bớt nghén, sức khỏe tốt hơn nhiều, có da có thịt, mũm mĩm dễ thương, bụng cũng nhô lên rõ rệt, tròn tròn đáng yêu.
Chẳng biết Chử Liên Dĩnh đã quyết định ra sao, nhưng cuối tuần nào cũng sang thành B thăm cô một lần, hỏi thăm đôi ba câu rồi thôi, hoàn toàn không đề cập đến chuyện hàn gắn hay đón cô sang thành phố D sinh sống, chăm sóc.
Vũ Hiểu Châu không yêu thì thôi, yêu vào sẽ lụy, rất khó dứt ra được.
Đến hiện tại vẫn không sao quên được anh, càng lúc càng yêu đắm đuối, ngày đêm nhớ nhung mặc cho người ta đối xử tệ bạc với mình.
Hôm nay, cô đi trung tâm thương mại mua sắm, trùng hợp là Phó Thành Quân và Mặc Lạc Viên cũng đi mua sắm.
Nhìn thấy cách anh ấy quan tâm chăm sóc vợ bầu, cô tủi thân vô cùng, kiềm nén không được, buộc phải vào phòng vệ sinh mà khóc.
Lúc ấy, cô rất ghét anh, cô bảo rằng