11h ngày 01 tháng 08 năm 2005, trung tâm âm nhạc ngôi sao, số 68 đường đinh liệt, đông thành
tiết khóa thanh nhạc kết thúc, các học viên lục tục theo nhau đứng lên đi ra khỏi phòng. tiếng thảo luận vui vẻ của các cặp nam thanh nữ tú vang lên rộn rã khắp hành lang, chủ đề cũng không có gì ngoài một thông tin mới mà giảng viên vừa thông báo.
theo đó, mọi người đều được biết tại đông thành sẽ chuẩn bị diễn ra buổi khảo hạch của wepro để tuyển chọn ra các ca sĩ triển vọng làm lực lượng “gà nòi”, bổ sung cho làn sóng ngôi sao thứ ba tiếp theo các ca sĩ đã thành danh như ưng hoàng phúc và h.a.t.
khỏi phải nói, tin tức này có sức hấp dẫn như thế nào với những người tuổi trẻ đang học tập ở đây. đánh giá về mức độ quan trọng của vấn đề thì có thể so sánh thế này, nếu xem trung tâm ngôi sao là bệ phóng có sức đẩy của một động cơ xe máy thì wepro lại thực sự là một động cơ tên lửa đẩy. điều này không có gì là nói quá bởi hãy nhìn mà xem, chỉ trong thời gian rất ngắn trung tâm này đã thể hiện ra năng lực tạo ra ngôi sao hiệu quả như thế nào. ai cũng biết nếu được wepro lựa chọn thì cơ hội sẽ rộng mở hơn rất nhiều, uớc mơ và hoài bão của bọn họ sẽ có điều kiện để thực hiện, do vậy ánh mắt mỗi người đều ánh lên vẻ quyết tâm và khao khát. phải hiểu những dịp như thế này là không dễ dàng có được.
cũng giống như các bạn, lan phương khi này trong đầu đều tràn ngập các suy nghĩ về cuộc tuyển chọn. nàng thật không ngờ một trung tâm lớn như wepro lại có thể lặn lội về một tỉnh lẻ để trực tiếp tìm kiếm tài năng. đây quả là thời cơ vàng cho những học viên nghiệp dư như nàng. lan phương thầm nhủ nhất định mình phải cố gắng nhất có thể, biết đâu lần này may mắn lại mỉm cười với nàng đây.
dấy lên niềm hi vọng, bước chân lan phương cũng trở nên nhanh hơn, nàng rảo bước theo chân cô bạn thu thủy mau chóng đi ra bãi gửi xe. có điều vào lúc nay, háo hức với những mong chờ nhưng lan phương lại không biết rằng trước mắt may mắn đâu chưa thấy chỉ biết một mối nguy hiểm lớn đang rình rập bên ngoài sẵn sàng chờ nàng lọt vào bẫy.
************************************************** ************************************************** **********************************
- anh kiên, tới giờ tan tiết rồi!
- uhm! chuẩn bị đi!
phía ngoài cổng trung tâm âm nhạc ngôi sao, tại quán trà đá đối diện, hai tên thanh niên mặt mũi bặm trợn đang vừa ngồi uống nước vừa nhỏ giọng thì thầm. nếu có người tinh ý sẽ phát hiện hai người này cũng không phải rảnh rỗi ra đây tán gẫu bởi ánh mắt bọn họ lại thường xuyên liếc nhìn về hướng trung tâm như đang theo dõi một ai đó.
kể từ khi đồng hồ đã chuyển qua mười một giờ trưa, hai người này lập tức tập trung hơn hẳn.
không để chúng phải chờ đợi lâu thêm bởi chỉ sau ít phút, từ phía cổng những bóng học viên đang hối hả theo nhau đi ra.
từ xa hai tên thanh niên mau chóng tìm ra được mục tiêu cần thiết. nhiệm vụ lần này bọn chúng đã phải chờ đợi quá lâu rồi.
vì hoàn thành việc được giao, đã mấy tuần nay ngày nào bọn chúng cũng phải theo dõi quanh đây để xác định được lộ tuyến của đối tượng và tìm vị trí ra tay thích hợp.
kiên trì sắp đặt và chờ đợi, tới mấy ngày gần đây khi đã xác định chắc chắn đám vệ sĩ âm thầm bảo vệ đối tượng đã được rút đi sau một thời gian dài không có chuyện gì bất thường xảy ra, bọn chúng mới quyết định lựa chọn hôm này là thời điểm phù hợp để thực hiện phi vụ. theo đó những việc nhàm chán này có thể đi tới kết thúc, bọn chúng sẽ có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.
lan phương dắt xe ra khỏi cổng, sau khi gật đầu chào tạm biệt thu thủy, nàng ngồi lên chiếc xe wave alpha, chân khẽ nhấn số, vít tay ga theo lộ tuyến cũ chạy về nhà.
nhìn thấy đối tượng đã di chuyển, hai tên thanh niên nhanh chóng đứng lên ném lại tiền nước rồi đi tới chiếc santafe màu đen đỗ gần đó. chiếc xe vội vã khởi động máy bám theo phía sau lan phương.
trên xe, tên được gọi là kiên nhấc điện thoại bấm một dãy số, sau một hồi tút ngắn, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn liền nói:
- con nhỏ vừa ra khỏi cổng. chúng mày chuẩn bị đi!
phía bên kia vang lên tiếng trả lời:
- được! nếu nó đi đường khác thì báo lại cho bọn tao..
- ok! tao biết rồi!
thông báo xong thông tin cần nhiết, tên kiên cúp máy. rút từ trong bao ra một điếu thuốc hắn châm lửa, rít vào một hơi thật sâu rồi dõi mắt theo chiếc xe máy phía trước, lẳng lặng chờ đợi.
lan phương không phát hiện ra đang có kẻ bám theo. như mọi ngày nàng dự định về nhà ăn trưa sau đó buổi chiều sẽ tới thay ca tại resort.
chiếc xe từ tốn chạy trên đường. mọi chuyện bình thường không có gì xảy ra cho đến khi lan phương rẽ qua ngã tư vào một tuyến phố thì phía trước bất ngờ xuất hiện hai người trong sắc phục cảnh sát giao thông đang đứng.
nhìn thấy nàng, một trong hai người này liền giơ gậy ra ra hiệu cho lan phương dừng lại.
lan phương có chút chột dạ thầm nghĩ “quái lạ, sao hôm nay lại có cảnh sát đứng trực ở đây nhỉ? tuyến phố này bình thường người qua lại thưa thớt lắm mà?”
nghĩ là vậy nhưng lan phương vẫn cho xe dừng lại theo yêu cầu của người cảnh sát.
ngay khi xe vừa đỗ, hai người cảnh sát lập tức chia nhau chắn trước đầu xe của lan phương, với việc bao vây này nàng gần như sẽ không có cơ hội để rồ xe bỏ chạy. lúc này, một trong hai người cảnh sát lên tiếng:
- chào cô, vừa rồi qua ngã ba cô không xin nhan xin rẽ trái. cô đã vi phạm luật giao thông đường bộ. mời cô xuống xe và xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra.
nghe tới đây, lan phương cười khổ trong lòng thầm than “chết rồi, sao hôm nay lại đen thế chứ, bình thường có bị làm sao đâu”
biết mình vừa phạm luật, cũng như thói quen của nhiều người dân khi tham gia giao thông, lan phương cố nặn một nụ cười mà nàng cho là đáng yêu nhất rồi lên tiếng xin xỏ:
- hi hi… các anh thông cảm giúp em! đường này hàng ngày ít người qua lại, em cũng đang có việc gấp thành ra cũng có chút chủ quan. có gì các anh bỏ qua cho, em hứa lần sau sẽ không tái phạm lại!
người cảnh sát nghe lan phương khẩn cầu, mặt vẫn lạnh tanh chỉ vào vỉa hè gần đó nói:
- đừng xin xỏ! chúng tôi không cần biết lý do gì của cô. mời cô vào kia và xuất trình giấy tờ!
nhận thấy chưa thể thuyết phục hai người này được ngay, lan phương đành xuống xe rồi dắt vào lề đường.
hai người cảnh sát vốn là những tên lưu manh giả dạng thấy kế hoạch đã thuận lợi liền nháy mắt ra hiệu cho nhau theo sau nàng.
chân chống xe được đẩy xuống, khi lan phương cúi người loay hoay định mở cốp lấy giấy tờ thì bất ngờ từ đằng sau nàng bị một người ôm chặt, tiếp đó một chiếc khăn tay ẩm ướt bịt vào miệng nàng.
một cảm giác bất an và hoảng sợ bùng lên trong lòng, tim lan phương đập mạnh, nàng biết mình gặp chuyện không ổn rồi.
theo bản năng, lan phương vùng vẫy hòng thoát khỏi kẻ đang bắt giữ mình nhưng sức lực nàng sao đủ chống lại cánh tay lực lưỡng kia. lại do vùng vẫy, lan phương hô hấp càng nhanh, thuốc mê trong chiếc khăn tay nhanh chóng phát huy tác dụng. chỉ sau giây lát, lan phương dần cảm thấy mơ hồ rồi hôn mê không biết gì nữa.
lan phương vừa gục xuống thì phía ngã tư, một chiếc santafe liền rẽ trái chạy tới. hai tên cảnh sát lập tức dìu nàng lên xe.
ra dấu cho nhau biểu hiện mọi chuyện hoàn hảo, theo một tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc ô tô chứa cả nhóm lập tức lao đi tiến về phía ngoại thành.
lúc này, hẳn bọn bắt cóc đang vui mừng vì những tưởng kế hoạch đã thành công mỹ mãn nhưng điều chúng không ngờ tới là mọi hành động và tính toán của chúng lại không thoát khỏi một vài những ánh mắt sắc bén nào đó trên chiếc ô tô vẫn âm thầm bám theo không xa.
- anh lực, quả nhiên bọn chúng hành động như chúng ta phán đoán... hừm… một lũ nghiệp dư ngu ngốc, chúng nghĩ rằng chúng ta không phát hiện ra được hành tung của bọn chúng và thực sự đã rút đi rồi sao? ha ha… tiếp theo thế nào đây anh lực? anh thấy có cần cho đội phía trước chặn luôn lại không?
người