Buông tay thủy tiên ra, lý đông mỉm cười:
- chị thủy tiên, hôm nay sinh nhật chị, em lại đường đột mà tới đây chị không chê trách chứ?
- hi hi… em không phải ngại. em tới được đây là chị rất vui rồi. nào, hai em qua đây chị giới thiệu với mọi người một chút!
- được!
lý đông gật đầu định cất bước theo thủy tiên về phía khu vực bàn để bánh sinh nhật thì nhận ra đình hương dường như có chút chần chờ không muốn đi mà lại đang nhìn chăm chú về phía trước.
lý đông nghi hoặc dõi theo ánh mắt của đình hương thì phát hiện theo hướng đó đang ngồi là một người thanh niên. người này tuổi trẻ nhưng nhìn qua lại mang tới cho người đối diện một cảm giác áp bách và sát phạt mạnh mẽ, có lẽ cũng là thuộc diện lăn lộn nhiều năm trong xã hội.
“nhưng như vậy thì có liên quan gì đến đình hương mà nàng e ngại như vậy” lý đông trầm ngâm tự hỏi.
lý đông đương nhiên không có câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi của mình. thực tế kẻ này lý đông cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng với đình hương thì khác, thậm chí nàng còn biết khá rõ.
người này tên là trần khanh, con trai của giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố đồng thời cũng là anh họ bên ngoại của thủy tiên. trung thực mà nói, tuy có chút dựa thế gia đình nhưng người này cũng là một dạng thanh niên tài tuấn, mới hai mươi bảy tuổi đã gây dựng được một công ty bất động sản có quy mô vốn khá lớn ăn nên làm ra, rất có thực lực. sở dĩ đình hương quen biết hắn cũng là tại một lần theo chân mẹ nàng sang nhà thủy tiên chơi thì gặp người này cũng đang ở đây. kể từ đó trần khanh liên tục thông qua thủy tiên để tìm cơ hội tiếp cận nàng. với thân phận là anh họ của thủy tiên nên đình hương cũng không quá tiện ngay mặt từ chối do vậy không có cách nào để chấm dứt tình trạng dây dưa kéo dài của hắn. điều này khiến đình hương không khỏi có cảm giác phiền muộn. do vậy, mục đích hôm nay nàng đưa lý đông đi theo và nhận hắn là bạn trai mình cũng chính là để có cớ né tránh tiếp xúc người này.
lý đông cảm thấy cơ thể đình hương chợt có chút cứng nhắc mới khẽ lắc nhẹ tay nàng hỏi:
- đình hương? có chuyện gì vậy?
đình hương vội vàng tỉnh lại đáp lời:
- à… không sao. tại nhiều người lạ nên mình… à “em” có chút hơi ngại!
lý đông cảm thấy lời giải thích này không quá đáng tin và cũng không hiểu lý do tại sao đình hương lại biến mình thành bạn trai bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn quyết giúp nàng đóng trọn vai này, theo đó lý đông nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ:
- yên tâm! có anh ở đây, không ai bắt nạt em đâu!
nghe lời này, đình hương có chút cảm động nhìn lý đông rồi gật gật đầu biểu hiện sự tin tưởng.
thủy tiên nãy giờ đứng một bên chờ đợi, thấy hai người thân thân mật mật thì có chút ghen tị nói:
- nào, được rồi! hai người định đứng đây anh anh em em trước mặt một người độc thân như chị đấy à? chúng ta qua bên kia đi! mọi người đang đợi đấy!
- vâng!
nói xong, lý đông cùng đình hương lập tức sánh vai cùng thủy tiên đi về phía nhóm bạn của nàng.
một số người đang đứng ở đây thấy vậy thì chủ động tiến tới vây quanh. một chàng trai có mái tóc xoăn, da hơi ngăm đen nhìn đình hương rồi ngó qua thuỷ tiên llên tiếng hỏi:
- thủy tiên, cô gái xinh đẹp này là ai?
thủy tiên nhìn hắn tươi cười trả lời:
- vũ cương, đây là em họ mình, đình hương, sinh viên tài năng của trường đại học kinh tế quốc gia.
nghe tới đây, một cô gái khác trong nhóm ra vẻ ngưỡng mộ thốt lên:
- chà, thủy tiên, nhà cậu là đẹp có gen nha.đừng nói là trong gia đình cậu, cô gái nào cũng xinh đẹp đáng ghen tị như vậy chứ?
- ha ha… mình e là sự thực đúng là như vậy đó!
vũ cương sáng mắt nói lớn:
- trời, thật à? sao cậu không sớm nói cho mình biết vậy?
nói đoạn, không kịp chờ thủy tiên trả lời, vũ cương quay qua nhìn đình hương gật đầu mỉm cười chào hỏi:
- chào em, đình hương. anh là vũ cương, bạn đại học bên “yale” của chị thủy tiên
vũ cương vừa giới thiệu vừa không quên nhấn mạnh học tích của mình hòng gây ấn tượng với người đẹp.
thấy thái độ thân thiện của vũ cương, đình hương cũng theo phép lịch sự mỉm cười lên tiếng:
- vâng, chào anh vũ cương! em rất vui được quen biết mọi người ạ!
- ha ha… anh cũng thế!
nói xong, vũ cương liếc qua lý đông rồi khoa trương nói:
- ồ… chàng trai này là ai? sao lại có thể đẹp trai không kém tôi là bao vậy?
lý đông nghe hỏi tới mình thì lập tức ưỡn ngực giới thiệu:
- uhm… em là lý đông, bạn trai của đình hương. vũ cương, chào anh!
nghe tới đây, vũ cương gật đầu chào lại rồi quay qua nhìn thủy tiên làm vẻ mặt đau khổ than:
- ô, thủy tiên cái này là lỗi của cậu đó nhé!
thủy tiên ngẩn người ra hỏi lại:
- cái gì mà là lỗi của mình?
- tại cậu không sớm cho mình biết trong nhà trông cây hoa xinh đẹp đình hương này, cậu nhìn mà xem bây giờ bị người ta hái mất rồi đó thấy không? bạn tốt mà thế à? cậu tính xem nên đền mình thế nào đi!
thủy tiên bật cười:
- ha ha… ra là vậy? nhưng không phải bên yale cậu còn có amanda sao?
vũ cương làm bộ nghi hoặc hỏi lại:
- amanda nào?
- còn amanda nào nữa. amanda holden ấy.
- à, là cô ấy hả? thôi đừng nhắc, mình về việt nam cũng quên mất tiêu rồi. cha mẹ mình không thích dâu ngoại mắt xanh tóc vàng lắm đâu! dắt về chắc các cụ cầm gậy lùa mình mất.
- ha ha… lời này amanda mà nghe được chắc là buồn lắm đấy.
- thôi thôi… đừng nói gì với cô ấy. sốt ruột quá đi mất!
- uhm… vậy lần sau mình gọi chuyện gì thì phải có mặt ngay nghe chưa! không được tìm cớ này cớ nọ đâu đấy.
vũ cương giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng:
- hừ hừ… mình đồng ý! được chưa?
vào lúc này, mặc cho nhóm người của thủy tiên vui vẻ trao đổi, trần khanh lại chỉ ngồi gần đó lắng tai nghe ngóng câu chuyện. phải biết là từ khi đình hương xuất hiện hắn vẫn luôn chú ý tới nàng và lý đông có điều chưa vội tiến lại bắt chuyện mà thôi.
vừa rồi khi nghe chính miệng lý đông thừa nhận là bạn trai của đình hương, trong lòng trần khanh bỗng nổi lên một cỗ oán niệm và tức giận. từ xưa tới nay thứ trần khanh hắn muốn thì không ai có thể cướp đi được, hắn sẽ dùng mọi cách để đoạt về mình thậm chí đó là người yêu. tính cách quyết liệt này của hắn đã