Thấy cũng nên vào vấn đề chính, bernard đặt ly cà phê xuống rồi dựng thẳng người nhìn rick wagoner lên tiếng hỏi:
- ngài rick wagoner, tôi biết ngài cũng đang rất bận. được rồi, hãy nói ra yêu cầu của ngài đi!
nheo mắt nhìn bernard giây lát, rick wagoner hỏi lại:
- uhm… sẽ không vấn đề gì nếu tôi muốn các anh thổi tung một nhà máy chứ?
bernard nhếch miệng cười:
- sẽ không vấn đề gì nếu chi phí cho điều đó là đầy đủ. mà điều đó tôi nghĩ không có gì là khó với gm phải không?
rick wagoner không đáp lời câu hỏi của bernard, ông ta lôi từ trong ca táp bên cạnh ra một tập hồ sơ đẩy tới trước mặt vị đoàn trưởng lính đánh thuê sau đó lên tiếng:
- đây là tất cả thông tin về nhà máy. anh xem đi!
- uhm!
đưa tay cầm lên tập hồ sơ, bernard mở ra và chăm chú đọc nội dung trong đó.
chừng mười phút sau, bernard đặt lại tập tài liệu lên bàn rồi mỉm cười nhìn rick wagoner hỏi:
- chỉ đơn giản như vậy?
rick wagoner nhếch mép:
- đúng! chỉ đơn giản như vậy!
bernard gật đầu hỏi lại:
- thời điểm tiến hành và mức độ nhiệm vụ thì sao?
- càng sớm càng tốt, về mức độ thì… hoàn toàn phá hủy!
- ngoài việc này ngài có còn yêu cầu nào khác không?
- tạm thời là như vậy! các anh cho một cái giá đi!
bernard lên tiếng thăm dò:
- uhm… ngài cũng biết phía bên kia an ninh làm cũng rất gắt do vậy đưa người và vũ khí vào cũng không phải quá dễ dàng.
- hừ! cái tôi cần là kết quả, không cần biết đến khó khăn của các anh là gì. anh cho tôi biết chi phí là được!
cân nhắc một chút, bernard đề xuất:
- uhm… vậy thì 40 triệu usd? thế nào?
rick wagoner không cần suy nghĩ liền gật đầu:
- được, không vấn đề gì! tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngay khi các anh yêu cầu.
bernard cười lớn:
- ha ha, quả là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh, làm việc rất là sảng khoái! tốt lắm, chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ này của ngài.
rick wagoner hỏi lại:
- tôi không cần nói lý do cho yêu cầu này chứ?
bernard nhếch mép:
- lý do? không cần! tiền là lý do hợp lý nhất rồi!
liếc mắt thấy rick wagoner đang lom lom nhìn mình, bernard cười khẩy nói thêm:
- với chúng tôi, vậy là đủ!
rick wagoner nheo mắt giây lát sau đó gật đầu:
- tốt! anh nói đúng, ở thế giới này, tiền là đủ rồi!
bernard nhấp thêm một ly cà phê sau đó tiếp tục gợi ý:
- ngài rick wagoner, thành thực mà nói tôi thấy cách làm của ngài không triệt để.
rick wagoner ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi lại:
- không triệt để? ý anh là sao?
bernard cười nhạt giải thích:
- ngài rick wagoner , ngài không cần nói lý do cụ thể nhưng việc ngài cần sự trợ giúp từ phía blackwater thì hiển nhiên là các ngài đang phải đối mặt với những thách thức từ chủ nhân của nhà máy này mang lại. tôi nói cách giải quyết của các ngài không triệt để là bởi nhà xưởng chỉ là những vật chết, phá hủy nó thì còn có thể tái tạo. chỉ có phá hủy chính chủ nhân của nó thì mới không thể tái tạo mà thôi, ngài nên hiểu rõ đạo lý này.
nghe xong, rick wagoner nhếch miệng cười nhẹ rồi lắc đầu. ông ta đương nhiên hiểu bernard là nói tới ý gì, có điều mục đích của rick wagoner bây giờ mới chỉ dừng lại ở việc làm gián đoạn sản xuất và uy hiếp tâm lý với ô tô việt nhật, từ đó khiến bọn họ biết khó mà lui việc kiện tụng, tình thế chưa tới mức phải dẫn phát việc ám sát giết người có thể gây ra nhiều hệ lụy và rắc rối khác. theo đó, rick wagoner lên tiếng trả lời:
- bernard, tôi hoàn toàn hiểu điều anh nói, có điều tạm thời đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp!
thấy rick wagoner từ chối lời gợi ý của mình, bernard cũng không lấy gì làm phật ý. dù sao đơn hàng 40 triệu usd cũng là một món làm ăn không nhỏ đủ làm hắn hài lòng rồi.
ngẩng đầu nhìn rick wagoner, bernard gật đầu:
- uhm! các ngài đã lựa chọn như vậy thì hiển nhiên có cái lý của mình. tôi cũng không có ý kiến gì can thiệp thêm. có điều tôi cũng phải nhắc nhở, nếu đã phá hủy nhà máy mà không tiêu diệt chủ nhân của nó, lần sau các ngài muốn làm điều này sẽ không đơn giản đâu.
rick wagoner cười nhạt:
- hừ, khó khăn à? chẳng phải vẫn là vấn đề tiền sao?
- ha ha… nói chuyện với người thông minh quả là tiết kiệm không ít công sức. được rồi, ngài rick wagoner, chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ này. theo đó, kế hoạch sẽ được nghiên cứu và triển khai ngay lập tức, mọi thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất để các ngài nắm được.
- tốt! tôi chờ tin của các anh!
nói tới đây, rick wagoner chủ động đứng lên đưa ra lời cáo từ:
- bernard, bây giờ tôi còn có việc cần phải trở lại tập đoàn để giải quyết, các công việc cụ thể tiếp theo sẽ do trợ lý ted bundy của tôi phụ trách giao dịch với người của blackwater. chào anh!
rick wagoner giơ tay ra trước mặt bernard, bernard thấy vậy cũng đứng lên bắt tay tạm biệt vị chủ tịch của gm này.
hai người chào hỏi đôi câu sau đó rick wagoner và bernard kẻ trước người sau đẩy cửa bước ra ngoài đi về vị trí của chiếc cadillac đang đợi sẵn.
vị trợ lý ted bundy thấy rick wagoner đã quay trở lại liền xuống xe mở cửa ghế sau. đợi rick wagoner ngồi vào trong, bundy đóng cửa lại. tiến tới trước mặt bernard, bundy khẽ gật đầu chào hỏi người chiến hữu cũ. sau đó, hai người cũng không có nói gì thêm với nhau, bundy liền chui vào ghế lái. sau giây lát, chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng rẽ vào con đường rải đá của khu căn cứ hướng ra cổng chính
đứng tại chỗ dõi mắt theo cho đến khi bóng chiếc xe mất dạng, bernard khẽ nhếch nhếch miệng cười vì lại vừa đạt được thêm một hợp đồng béo bở. suy tư một chút, bernard rút điện thoại ra rồi bấm số gọi. ngay khi đầu dây bên kia có người nhận máy, bernard ra lệnh:
- thor, liên lạc với irsan rimawal đội trưởng nhóm rồng đen tại miến điện, yêu cầu hắn lập tức bay qua mỹ. nói đây là lệnh của tao, có nhiệm vụ quan trọng cần bọn hắn thực hiện!
nghe được đầu dây bên kia vang lên tiếng chấp hành, bernard cúp điện thoại. tiếp đó hắn thong dong leo lên một chiếc xe việt dã đậu gần đó, nổ máy rồ ga chạy về một khu vực không xác định nào đó trong căn cứ.
"các bạn đọc truyện tại trang nguồn truyencv.com là đang góp phần ủng hộ tác giả ra truyện nhanh và đều hơn"
*****************************
cổng trường đại học kinh tế quốc gia
một chàng trai dáng vẻ lịch lãm đang đứng tựa hông vào thành chiếc xe maybach sang trọng, ánh mắt trông ngóng nhìn về dãy giảng đường. sự xuất hiện của hắn ở đây có lẽ đã thành quen mắt với nhiều sinh viên đang học tại ngôi trường này đồng thời lý do cho sự có mặt thường xuyên của người này dĩ nhiên cũng không phải là bí mật gì to lớn không thể tìm ra.
có lẽ do chàng trai thực sự rất bắt mắt do vậy rất nhiều sinh viên đều để ý và biết hắn là tới đợi một nữ sinh viên. có điều hình như cô gái này không mặn mà lắm với việc săn đón này thì phải. khác hẳn với vô số nữ sinh khác chỉ vừa nhìn thấy chàng trai và chiếc xe bên cạnh thì đã trở nên mê mệt, co gái này lại tỏ ra không hề quan tâm tới điều đó, thậm chí còn cố ý né tránh và tỏ ra khó chịu với việc phải gặp gỡ người này.
đang khi người thanh niên đang cuối xuống nhìn những hình vẽ vô nghĩa mà hắn dùng mũi giày tạo ra trên mặt đất thì một âm thanh dồn dã vang lên phía xa
reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!!!
tiếng chuông reo vang vọng trong không gian báo hiệu giờ tan tầm rồi cũng đã tới, theo đó người thanh niên lập tức đứng thẳng người mắt chăm chú nhìn về phía trước.
sau chừng vài phút, từ xa có vẻ đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của người mình chờ đợi, người thanh niên đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi tươi cười rảo bước tiến lên.
khi còn cách đối tượng một khoảng cách vừa phải, người thanh niên lên tiếng gọi:
- đình hương! em tan lớp rồi à?
mặc dù đứng không quá xa chàng trai nhưng đình hương có vẻ như đã quá quen thuộc với âm thanh này nên làm như không nghe thấy, nàng cúi đầu bước tiếp. chàng trai thấy vậy cũng không phiền lòng, hắn còn tiến gần hơn chắn trước mặt nàng rồi hỏi lại:
- đình hương! sao em không trả lời anh vậy?
lần này biết không thể làm ngơ người trước mặt được, cô gái đành ngẩng đầu lên tiếng:
- anh thành tú, chào anh! sao anh lại tới đây nữa vậy?
thành tú mỉm cười bịa ra một lý do:
- đình hương, anh có việc đi qua đây nên muốn mời em cùng đi ăn trưa!
đình hương không muốn đi cùng người này nên tìm lý do từ chối:
- anh thành tú, trưa nay em cũng có hẹn với bạn rồi! xin lỗi anh!
thấy đình hương vấn như nhiều lần trước tìm cớ này nọ để tránh né mình, thành tú hơi có chút thất vọng và bực bội trong lòng. không nhịn được hắn lên tiếng hỏi thẳng:
- đình hương, sao em cứ xa cách anh hoài vậy? chẳng lẽ anh thực sự tệ tới mức không xứng với em?
đình hương nghe xong thì có chút áy náy lắc đầu:
- không phải, thành tú, anh đừng nói như vậy. chỉ là…
- chỉ là làm sao?
- là chúng ta quả thực không thích hợp.
nghe tới đây thành tú có chút không nhịn được lớn tiếng chất vấn:
- không thích hợp? như thế nào là không thích hợp?