1h sáng bệnh viện bạch mai,
nhìn thấy vị bác sĩ cùng toán y tá đi ra từ cửa phòng cấp cứu, lý đông cùng cha mẹ lập tức đứng lên. lý hải không đợi được vội vàng hỏi:
- bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi ạ?
vĩ bác sĩ tháo khẩu trang che mặt ra rồi trả lời:
- uhm cũng may là đưa lên kịp, đã tiến hành lọc máu và truyền dịch trợ kháng. nhịp tim và huyết áp đang khôi phục lại. có điều vẫn cần phải theo dõi thường xuyên để phòng khả năng chuyển biến xấu.
lý hải nghe tới đây nét mặt mới khẽ giãn ra đôi chút miệng liên tục nói:
- cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. may có các anh không thì bạn tôi không xong rồi.
vị bác sĩ nhìn lý hải khá ngạc nhiên,hóa ra người trước mắt này chỉ là bạn mà không phải người nhà của bệnh nhân, ông ta đúng là hiếm thấy giữa bạn bè lại có thể quan tâm nhau đến như vậy.
chuyện này thực ra vị bác sĩ cũng không biết. thực ra lý hải và lê thản là bạn đồng lứa, lớn lên với nhau từ nhỏ lại thường xuyên quan lại giúp đỡ lẫn nhau nên quan hệ giữa hai người thậm chí còn có phần thân hơn ruột thịt. do đó nếu lê thản có bất trắc gì thì lý hải cũng cảm thấy đau xót như chính người nhà mình gặp nạn vậy.
sau vài giây, vị bác sĩ khẽ mỉm cười rồi nhìn ba người nhà lý đông hỏi:
- nói vậy ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
lý hải nghe xong thì gãi gãi đầu giới thiệu mẹ con lý đông:
- uhm, chuyện này bác sĩ thông cảm. đây là vợ và con tôi, gia đình người bạn đang nằm trong kia khá neo người thành ra không có ai theo cùng, nếu bác sĩ cần gì thì tôi sẽ lo liệu ạ.
vị bác sĩ nghe xong thì mức độ thiện cảm lại tăng thêm vài phần theo đó trả lời:
- à, tôi hỏi để biết trong trường hợp khẩn cấp cần làm việc với ai thôi. mặc dù tình hình hiện tại đã được kiểm soát nhưng để đề phòng bất trắc nào đó, tôi nghĩ anh vẫn nên tìm một người thân thuộc nào đó bên nội ngoại nhà bệnh nhân thì thuận tiện hơn.
lý hải gật đầu:
- dạ, tôi hiểu bác sĩ. thực ra thì đằng vợ nhà bạn tôi cũng có người đang chuẩn bị lên tới đây rồi. bác sĩ không cần lo.
vị bác sĩ hài lòng rồi nói:
- uhm, thế thì tốt rồi. thôi, công việc còn lại đã có đội ngũ bác sĩ và y tá phụ trách, các vị cũng vất vả rồi tìm chỗ nghỉ ngơi chốc lát đi nhé! tôi phải về phòng trực một chút!
- dạ, cảm ơn bác sĩ! chào bác sĩ!
- ừm! chào mọi người!
cả gia đình lý hải đứng ở hành lang nhìn cho tới khi vị bác sĩ đã đi khuất, lý hải mới quay sang nói với lý đông và phùng nhu:
- thôi, bà với thằng đông về nghỉ ngơi trước đi. tôi trực ở đây phòng khi có việc gấp cần xử lý còn có người lo liệu.
phùng nhu nghe xong xót chồng vất vả lập tức đề nghị:
- thôi, hay là tôi ở lại đây luôn. nhiều người nhiều tay có việc cũng tiện.
lý hải lắc đầu:
- tôi nói thì nói thế chứ chắc cũng không có việc gì phát sinh nữa đâu. công tác cứu chữa thì có bác sĩ rồi, mình chỉ ở đây cho có bóng người thôi. bà cứ về nghỉ chút đi!
phùng nhu nghĩ ngợi giây lát sau đó thì thấy lý hải nói có lý liền nói:
- nhưng mà ông cũng tìm chỗ nào chợp mắt lấy một lát đi, chẳng nhẽ cứ ngồi đợi ở đây?
lý đông đứng một bên nghe chuyện nãy giờ thì xen vào:
- mẹ, mẹ yên tâm, gia đình bác thản đang sử dụng dịch vụ vip nên có cả phòng cho người nhà ở chăm sóc. cha cũng không phải ở lại một mình đâu, con sẽ cho người ở lại với cha. vậy là được rồi!
nói xong, quan sát phùng nhu và lý hải không có thêm ý kiến gì, lý đông mới quay sang nói với đinh dũng:
- anh dũng, anh ở lại phụ giúp cha tôi. có gì cần gấp thì báo cho tôi biết.
đinh dũng nghe xong thì lập tức nhận lệnh:
- vâng, chủ tịch!
lý đông hài lòng rồi tiếp tục nói:
- uhm, vậy anh đưa chìa khóa xe, tôi tự lái về!
đinh dũng móc chìa khóa bên hông đưa cho lý đông rồi căn dặn:
- chía khóa đây, chủ tịch cẩn thận nhé!
lý đông gật đầu rồi quay sang chào lý hải sau đó nhìn phùng nhu nói:
- mẹ, chúng ta đi thôi!
phùng nhu khẽ liếc lý hải lên tiếng:
- vậy ông ở lại, sáng mai tôi vào sớm nhé!
nói đoạn, bà ra hiệu với lý đông:
- uhm, mình đi thôi con!
****************
gần 40 phút sau,
đây là lần đầu tiên phùng nhu đặt chân tới đông gia biệt thự. mặc dù đã biết lý đông làm ăn lớn, là chủ tịch của tập đoàn kỷ nguyên lừng lẫy trong nước nhưng quả thật vợ chồng phùng nhu chưa bao giờ đặt chân tới bất kỳ một cơ sở kinh doanh nào của lý đông do vậy cũng chưa hề hiểu được sự nghiệp của hắn to lớn như thế nào.
nguyên nhân của việc này thì phần vì hai người vốn là nông dân không quen tới những nơi như vậy, phần vì ngại mình quê mùa cư xử không hợp quy tắc làm xấu mặt lý đông thành ra cũng chưa bao giờ có ý định tò mò tới chuyện làm ăn của hắn. theo hai người thì chỉ cần lý đông ngày càng thành đạt là hai người cảm thấy vui rồi.
có điều, nghĩ thì là như vậy nhưng khi tận mắt thấy cơ ngơi này của lý đông, phùng nhu mới ý thức được lý đông giàu có tới mức nào con trai bà bây giờ đã đạt tới một cấp độ rất cao mà người thường không thể so sánh.
khi này lý đông thấy phùng nhu cứ đứng ngơ ngẩn ở giữa phòng nhìn ngắm mọi thứ thì buồn cười lên tiếng:
- mẹ, mẹ ngồi xuống đi, sao cứ đứng đó hoài vậy?
phùng nhu nghe tiếng con trai nhắc nhớ mới khẽ ậm ừ tiến về phía bộ sô pha ngồi xuống, ánh mắt thì vẫn không ngừng đánh giá xung quanh.
- mẹ, để con nhờ người làm cho mẹ chút gì đó ăn lót bụng nhé!
phùng nhu vội vàng xua tay:
- thôi, ăn uống gì, mất thời gian mà mẹ không thấy đói!
lý đông vẫn kiên trì:
- không sao đâu, làm nhanh thôi mà. cha mẹ đi lại xa xôi với lại thức đêm thức hôm phải ăn cho lại sức chứ.
phùng nhu lắc đầu:
- được rồi, thức có một hôm có tính là gì. ở quê cỗ bàn thường xuyên còn mệt hơn thế này cha mẹ còn chẳng thấy vấn đề gì chứ là hôm nay. với lại, trời cũng sắp sáng rồi, ngủ một giấc hôm sau dậy ăn cũng không muộn.
thấy phùng nhu không muốn, lý đông cũng không ép nữa. cha mẹ hắn là vậy, đã nghĩ gì thì rất khó thay đổi chủ ý theo đó hắn liền đề nghị:
- nói vậy thì mẹ lên lầu nghỉ đi vậy! con để người dọn