Trong phòng khách,
victor huy phan chưa hết kinh ngạc khi nghe xong những gì lý đông vừa nói. chuyện này quả thực vượt xa những gì ông ta có thể phỏng đoán.
ngay trước buổi tối hôm nay, mặc dù đã biết người thanh niên trước mắt bối cảnh cũng không phải tầm thường nhưng victor huy phan cho rằng lý đông cùng lắm là sinh trưởng trong một gia tộc giàu có hoặc có thế lực nào đó trong nước mà thôi, ông ta không nghĩ tới lý đông lại chính là chủ tịch của tập đoàn công nghiệp kỷ nguyên mới lừng lẫy toàn cầu. điều này đã vượt qua mọi phỏng đoán và nhận thức của ông ta bởi lý đông quả thực còn quá trẻ.
theo đó trầm mặc mất một lúc, victor huy phan mới đặt vấn đề:
- đông, theo chú biết lĩnh vực nông nghiệp có vẻ không liên quan lắm đến những ngành nghề chính mà kỷ nguyên mới đang hoạt động hơn nữa vốn bỏ ra khá lớn mà lợi nhuận trong lĩnh vực nông nghiệp không được cao lắm thậm chí có thể nói là không đáng kể so với công nghiệp. vậy sao cháu lại bỏ nhẹ tìm nặng muốn tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp?
lý đông khẽ mỉm cười trả lời:
- chú huy phan, thực ra cháu tham gia lĩnh vực này cũng không phải hướng tới mục tiêu lợi nhuận. chú ở nước ngoài nên chắc không biết, trong nước bây giờ thực phẩm bẩn bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ nếu không có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn thì trong tương lai sẽ mang tới những tai họa khó lường. gần đây nhất một gia đình khá thân thiết với bố mẹ cháu mới vừa bị ngộ độc nặng suýt mất mạng do ăn phải đồ ăn dạng này. cháu quả thật không muốn chứng kiến một ngày mà bản thân cháu, người thân hoặc bạn bè rơi vào hoàn cảnh tương tự. cháu nghĩ mình phải làm một điều thiết thực gì đó để thay đổi và ý tưởng về dự án nông nghiệp này đã được ra đời từ đó.
vitor huy phan nghe xong thì tiếp tục hỏi:
- cháu có tham vọng quá không khi nghĩ mình có thể thay đổi được cả nền nông nghiệp trong nước? không cần chú nói chắc cháu cũng biết nước ta 90% người dân vẫn là làm nông nghiệp đấy. cháu cung cấp được bao nhiêu chủng loại và sản lượng đây?
lý đông đặt tay lên bàn uống nước hơi cúi thấp người nhìn thẳng vào victor huy phan trả lời ông ta:
- chú huy phan, thực ra cháu cũng hiểu điều chú nói có điều kế hoạch này của cháu cũng không phải trông đợi kết quả trong ngắn hạn. đây là một dự án dài hơi két hợp với nhiều biện pháp khác như chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, thay đổi cách thức canh tác của người dân cũng như các quy định kiểm soát chất lượng của chính phủ.
victor huy phan gật gù sau đó lại tiếp tục nói:
- úc đúng là thiên đường cho phát triển nông nghiệp, cháu lựa chọn úc để xây dựng kế hoạch phát triển trang trại nông nghiệp thì đúng là không nơi nào thích hợp hơn. chính phủ úc cho tới hiện tại cũng có nhiều cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có điều neus để đáp ứng về sản lượng nông sản như cháu muốn thì sẽ cần một quỹ đất khổng lồ. mà cái này sẽ cần tới một số vốn khổng lồ tiền mua quyền sử dụng đất cũng như thuế đất hàng năm. con số này chú nghĩ kỷ nguyên mới dù hùng mạnh nhưng cũng không thể đơn giản mà lấy ra được.
lý đông nghe xong thì lắc đầu:
- chú huy phan, thực ra cháu không có ý định mua lại đất ở úc bởi đúng như chú nói, số tiền bỏ ra quá lớn kỷ nguyên mới không bỏ ra nổi. hơn nữa chúng ta thu mua lớn như vậy phía chính phủ úc sẽ có nhiều nghi ngại, thủ tục pháp lý mua bán không đơn giản mà tương lai muốn mở rộng quy mô sẽ gặp nhiều khó khăn. cháu đang hướng tới hình thức liên minh trang trại, bằng cách này chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ cũng như không gặp phải các rào cản về giới hạn sở hữu đất đai đối với người nước ngoài của chính phủ úc.
victor huy phan tỏ ra hứng thú nói:
- liên hiệp trang trại? không phải ý cháu nói là liên minh hợp tác xã như ở israel hay nhật, mỹ đó chứ?
lý đông cười lớn:
- ha ha, một phần nào đó thì nó cũng giống các hình thức này có điều nó là một hệ sinh thái sản xuất khép kín và cao hơn một bậc.
victor huy phan khẽ nhíu mày:
- cháu có thể giải thích rõ hơn một chút được không?
lý đông gật gù rồi trả lời:
- thực ra gọi là liên minh trang trại thực ra là mô hình hợp tác sản xuất giữa bên có đất và bên có vốn và kỹ thuật. chúng ta sẽ tiến hành liên kết với các chủ trang trại, ký hợp đồng hợp tác dài hạn với họ, cung cấp vốn tín dụng với lãi suất thấp, giống, kỹ thuật, lao động và nhận bao tiêu 100% các sản phẩm sản xuất đầu ra của đối tác theo giá cả đã thỏa thuận hàng năm. theo đó, thay vì chúng ta phải ngay lập tức bỏ một số tiền lớn để mua quyền khai thác đất trong vài chục năm thì chúng ta có thể phân số vốn đó thành vốn vay sản xuất hàng năm cho các chủ trang trại, vừa có lãi vừa lại không phải chịu áp lực chi phí đầu tư ban đầu vào đất đai quá lớn.
victor huy phan hiểu ra vấn đề thì hài lòng nói:
- uhm, cháu tính biện pháp này hợp lý đó. nói cách khác thì nó cũng tương tự như hình thức liên kết giữa doanh nghiệp kinh doanh nông sản và nông dân ở trong nước có điều ở một quy mô lớn hơn. uhm… nhưng mà cháu đã tính tới làm thế nào để thu hút được các chủ trang trại, những người có đất tham gia vào mạng lưới của chúng ta cũng như tính kênh phân phối hợp lý chưa? đừng để tới lúc sản phẩm sản xuất ra rồi lại không bán được thì tổn thất lớn lắm đó. cháu cũng biết sản phẩm từ úc mang về việt nam giá cũng không hề rẻ, người dân trong nước có tiêu thụ nổi không?
lý đông gõ nhẹ tay lên bàn rồi nói:
- như cháu nói, dự án này được lập ra trong dài hạn do vậy cần một thời gian để đời sống người dân tăng lên và thay đổi cách tiêu dùng. hơn nữa, chúng ta sẽ áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào trong canh tác và sản xuất để nâng cao năng suất, giảm chi phí xuống mức thấp nhất. hơn nữa, chi phí lớn nhất sau sản xuất là bảo quản và vận chuyển thì kỷ nguyên mới cũng đang có những khí tài vận chuyển mới có thể khiến chi phí đó trở nên không đáng kể. khoảng cách địa lý đã không còn là vấn đề ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm thì thực phẩm sản xuất ở úc cũng không khác gì nông sản ở đà lạt chuyển xuống sài thành hay ra hà đô. còn nữa, một điều cần lưu ý là thị trường của chúng ta cũng không chỉ trong nước, có thể tìm đường đi nhật, tây âu hay mỹ mà.
victor huy phan trợn mắt:
- chi phí vận chuyển không đáng kể? lợi hại vậy? sao chú không nghe nói kỷ nguyên mới có những sản phẩm dạng này?
lý đông cười tự tin nói:
- những sản phẩm này còn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng sẽ mau chóng có mặt trên thị trường. chú sẽ được nghe báo chí nhắc tới nó trong nay mai thôi.
tới đây thì victor huy phan không còn thắc mắc gì nữa, có điều ông ta vẫn cần thời gian để cân nhắc về lời đề nghị là người phụ trách dự án này của lý đông. dù sao cũng đã trải qua quá nửa đời người công tác, muốn ông ta giữa chừng thay đổi con đường sự nghiệp của mình cũng là không phải là dễ dàng quyết định.
lý đông đương nhiên hiểu điều này theo đó khẽ nhấp một chút ly cà phê xong mới từ tốn nói:
- chú huy phan, dự án này như cháu nói là một phần tâm huyết của cháu với đất nước nhưng nó cũng không phải là phi lợi nhuận, thậm chí tương lai còn rất là triển vọng. với bất kỳ thứ ngành nghề nào sản xuất ra các sản phẩm phục vụ những nhu cầu tồn tại căn bản của con người như ăn, mặc, đi lại… đều sẽ không bao giờ bị chối bỏ.nếu chú tham gia vào dự án này, theo thông lệ truyền thống của kỷ nguyên mới, người phụ trách chính sẽ có 10% cổ phần trong công ty con mà không phải bỏ ra thêm bất kỳ đồng vốn góp nào thực tế. nếu chú muốn có thêm các điều kiện khác, chú có thể trao đổi để chúng ta cùng thảo luận.
victor huy phan khẽ lắc đầu xua tay:
- đông, chú không phải lăn tăn về lợi ích, cơ bản là chú lo nghĩ một là năng lực của chú có đáp ứng được yêu cầu của cháu trong một dự án lớn như thế này, hai là bản thân chú tuổi này lại bắt đầu cho một hành trình sự nghiệp mới quả là cũng có chút khó mà quyết định ngay được. chú cần thêm thời gian suy nghĩ một chút.
lý đông gật đầu:
- cái này cháu hiểu mà. được rồi, vậy cháu về việt nam trước, có điều cháu rất mong chú tiếp nhận vị trí này. cháu rất có niềm tin vào chú đấy!
victor huy phan gật đầu cười:
- uhm… cảm ơn cháu đánh giá tốt về chú. chú chắc chắn sẽ sớm trả lời câu hỏi của cháu!
lý đông hài lòng, khẽ đưa tay xem đồng hồ, hắn lên tiếng:
- thôi, cũng muộn rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi nhé. cháu lên lầu đây.chúc chú ngủ ngon.
- ừ, cháu cũng vậy!
lý đông nói xong rời đi nhưng victor huy phan vẫn còn ngồi tại chỗ, ông ta cần tĩnh tâm một mình để suy nghĩ về cuộc nói chuyện cùng lý đông suốt buổi tối vừa rồi. có lẽ, đêm nay, ông ta sẽ có một đêm khó mà an giấc.
**********************
trên lầu hai.
- đông, anh nói chuyện gì với chú huy phan mà lâu vậy? lúc nãy em lén xuống lầu thấy vẻ mặt hai người nghiêm túc thành ra lại phải quay lên không dám quấy rầy. à… mà đừng bảo anh lại định lôi kéo chú ấy về làm cái