Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, mạnh thành bố trí một chiếc xe đưa ba người lý đông, mạnh bàn, trương ngọc trở lại đông lai. mạnh thành giờ đã mua nhà trên tỉnh để tiện công tác nhưng cả nhà hắn vẫn lựa chọn về quê ăn tết, đó là tập tục ngàn đời tổ tiên truyền lại, con cháu dù đi phương trời nào làm ăn thì tết đến vẫn phải trở về quê cha đất tổ làm lễ dâng hương tổ tiên ông bà, hơn nữa cha mẹ mạnh thành và anh chị em hắn cũng đang còn ở huyện nên việc trở về là điều cần phải.
trên đường, ba người lý đông đang vui vẻ trò chuyện.
- mạnh bàn, xe này thật là êm nha, bạn sướng thật đấy, chẳng bù cho bọn mình, mỗi lần về quê đều xóc hết cả mông, bạc hết cả đầu vì bụi.
- ha ha, thế nào trương ngọc? giờ bạn mới phát hiện ra đi với mình mới là được hưởng phúc à? ai bảo bạn suốt ngày cứ bám theo tên lý đông giả nghèo giả khổ này, chịu cực cũng là phải!
- xì, bạn nói linh tinh, ai suốt ngày bám theo hắn chứ…
trương ngọc đỏ mặt giận dỗi.
mạnh bàn cười ha hả, liếc thấy lý đông đang trừng mắt nhìn mình, hắn vội vàng chuyển sang chủ đề khác:
- à, mọi người biết gần đây ta gặp được ai không?
hỏi xong thấy không ai có phản ứng gì, mạnh bàn lại nói tiếp:
- chắc mọi người cũng không đoán ra đâu, là ninh lan phương, ngạc nhiên chưa?
trương ngọc nghe thấy nhắc tới người bạn này lập tức nổi lên hứng thú:
- bạn gặp được lan phương thật à? bạn gặp bạn ấy ở đâu?
- một tiệm tạp hóa, nhà bạn ấy mở!
- ồ? bạn ấy bây giờ trông thế nào? có xinh không?
quả nhiên ngoại hình luôn luôn là quan tâm số một của phái nữ, trương ngọc ngay lập tức đề cập tới vấn đề này.
- thay đổi rất lớn nha! lan phương trổ mã rất xinh đẹp, lúc đầu mình nhận không ra bạn ấy còn lân la lại làm quen đây. ha ha… nghĩ lại xấu hổ thật, cũng may là lan phương nhận ra mình trước.
- ồ, mà chẳng phải nhà bạn ấy đều làm công chức sao, sao lại mở tiệm tạp hóa rồi?
- mình cũng không biết, hỏi thì bạn ấy chỉ đáp lại qua loa không nói rõ, chắc nhà bạn ấy gặp vấn đề gì đó.
- ừ, mình mong gặp lại bạn ấy quá, mấy năm không gặp nhau rồi…
lý đông ngồi một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, lịch sử quả nhiên không có gì thay đổi, cha nàng hẳn vẫn là bị người ta hãm hại, chán chường đọa lạc trong men rượu, cửa hàng tạp hóa kia cũng vẫn là người nhà hỗ trợ mở cho gia đình nàng có kế sinh nhai đi, không biết cô bé hồn nhiên ngây thơ đó dưới áp lực cuộc sống, tính cách có trở nên biến đổi như kiếp trước hay không? nghĩ tới đây lý đông khẽ thở dài tự nhủ “nhưng mà thôi, nàng có cuộc sống của nàng, ai cũng có quyền lựa chọn lấy phương thức tồn tại của mình, mình không thể can thiệp vào chuyện này được, hãy để mọi chuyện tự nhiên đi!”
ngồi một bên, thấy lý đông lâm vào trầm tư, trương ngọc khẽ đẩy tay hắn hỏi:
- lý đông, bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? mạnh bàn nói là gặp lại ninh lan phương đấy, bạn còn nhớ bạn ấy chứ?
lý đông tỉnh lại, mỉm cười nói:
- à, có chứ, cô bạn mập mập đen đen ngồi gần cửa sổ chứ gì?
- a, nhớ người ta rõ quá nha. khai mau, có phải ngày trước bạn thầm để ý đến bạn ấy không?
- ha ha, mình cũng nhớ rõ hình dáng và vị trí của bạn mà, chẳng nhẽ là mình cũng để ý bạn?
- xì, ai quan tâm! à, mà nói cho bạn biết, người ta không còn là cô bé mập mập đen đen như bạn nói nữa đâu nha, giờ người ta thành đại mỹ nữ rồi đấy, vịt bầu hóa thiên nga bay cao rồi.
- thế à, tiếc quá nhỉ!
- tiếc cái gì?
trương ngọc phùng má liếc hỏi lý đông.
- tiếc là không còn giữ liên lạc với bạn ấy chứ sao! người ta giờ là mỹ nữ mà!
- à, ra vậy, mà có gì đâu, mạnh bàn có địa chỉ nhà bạn ấy mà, khi nào bảo mạnh bàn đưa bạn qua thăm người ta là được.
giọng trương ngọc có chút chua chua hờn dỗi nói.
- ha ha, mình đùa thôi. bên cạnh chúng ta chẳng phải cũng có một mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn đây sao? sao phải vất vả đi nơi khác tìm làm gì?
- xì, hoa gần nhà không thơm, bạn không phải nịnh mình đâu.
nói là nói vậy nhưng nghe lý đông khen mình, trương ngọc trong lòng trở nên vui vẻ, phải biết cái tên đầu gỗ này rất là thiếu tính thưởng thức, bao nhiêu năm nay cũng không nghe được hắn khen nàng mấy câu đâu.
- hai người ở đó mà tán tỉnh nhau, không thấy còn đại gia ta ngồi đây à?
mạnh thành ngồi bên thấy bọn họ người đưa ta lại, có chút ghen tị nhắc nhở.
trương ngọc quay sang lườm hắn một cái rồi hỏi:
- mạnh bàn, nhà bạn giờ làm ăn lớn như vậy, bạn có định học tiếp không hay sớm về giúp chú thành?
ba người chơi với nhau khá thân nên cũng không có gì cần phải thận trọng trong lời nói, trương ngọc cũng biết mạnh bàn tương đối ham chơi, học tập cũng làng nhàng, khả năng vào được một trường đại học tốt là không lớn do đó mới hỏi hắn như vậy.
- mình à? cha mình vẫn muốn mình học tiếp, dù là một trường cao đẳng cũng được. mình thì không muốn lắm, dù sao tiền bạc nhà mình giờ cũng không thiếu, học hành chẳng phải cũng là để kiếm tiền sao? vất vả học tiếp để làm gì cơ chứ?
mạnh bàn nhăn nhó trả lời, giọng nói nghe như kiểu ra vẻ nhà giàu mới nổi, hoặc cũng có thể đó là suy nghĩ đích thực của hắn. dù sao tên này được nuông chiều từ bé, trên người không nổi lên được một chút ý chí hoặc khí chất gì đặc biệt.
- uhm, nhà bạn có điều kiện nên mới nói vậy, như bọn mình phải cố gắng học hành, phấn đấu lên tương lai mới có cơ hội tìm được việc làm nuôi sống bản thân đây.
- ha ha, bạn cũng phải lo lắng sao? chẳng phải bạn có lý đông à?
- xì… bạn đừng có lẫn lộn nha! lý đông là lý đông, đâu phải là mình? mà lý đông thì lợi hại lắm sao?
- chậc, bạn không biết đấy thôi, lý đông, tên này rất lợi hại, đến cha ta…
- e hèm…
mạnh thành định khai luôn ra đến cha hắn cũng là làm công cho lý đông thì nghe tiếng ho khan nhắc nhở. mạnh thành vội vàng dừng lại, lời nói phun ra đến miệng bị ngắc ngứ trong cổ họng khiến mặt hắn đỏ bừng.
- đến cha bạn cũng làm sao?
thấy mạnh thành đang nói thì im bặt, trương ngọc tò mò hỏi lại.
mạnh bàn nuốt nước bọt rồi vội vàng lấp liếm:
- à, đến cha ta cũng khen hắn rất có tương lai, rất có triển vọng nha!
- uhm, vậy thì cũng còn là chuyện của tương lai đây, nói chung là bọn mình cũng còn phải cổ gắng rất nhiều, không giống như bạn.
- uhm…uhm cần cố gắng… tiếp tục cố gắng mới tốt…
mạnh bàn khó khăn nhịn lại phản bác trương ngọc, trong đầu thì chưởi rủa “hừ hừ… cố gắng… còn cố gắng cái rắm, lý đông con hàng này giàu nứt đố đổ vách, tài sản của hắn bây giờ nghe cha nói đã tính bằng đơn vị tỷ usd, tiêu vài đời con cháu còn không hết thì phải lo nghĩ cái gì nữa chứ. trương ngọc nhà ngươi ở cạnh phú ông mà còn không biết. mà tên này cũng thật là biến thái quá đi, sao ta lại có thể làm bạn với loại biến thái này chứ, chậc chậc… có bạn dạng này thật là bất hạnh, suốt ngày bị cha xách ra so sánh, mà cha mình cũng thật không biết xấu hổ đi, chẳng phải hắn cũng phải làm công cho lý đông sao, hừ hừ”.
ba người vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy lúc, xe đã về tới đông lai. trương ngọc xuống xe trước, khi đi còn quay lại dặn dò hai người tết nhớ qua nhà nàng chơi sau đó mới an tầm cầm túi đồ về nhà.
trên xe còn lại một mình lý đông và mạnh bàn.
- đông, mày định dấu diếm trương ngọc mãi sao?
- mày muốn nói cái gì?
- tao nói gì, mày biết rồi còn hỏi.
- tao thấy chuyện này cũng không quan trọng, những thứ này xen vào thì có ích gì? như tao với mày vậy, trước đây tao với mày vẫn là bạn, giờ vẫn là bạn có cái gì thay đổi đâu?
- nhưng tao thấy trương ngọc đối với mày không phải chỉ là tình cảm bạn bè bình thường như vậy. mày không nhận ra chút nào sao?
- uhm, chuyện này cũng không có như mày nghĩ, giữa bọn tao thật sự cũng không có gì đặc biệt. hơn nữa, trương ngọc hãy còn là một cô bé mới lớn, việc này phát triển tới đâu hãy để tương lai trả lời đi.
- bày đặt nói chuyện như ông cụ, mày cũng mới 18 chứ mấy… thôi việc này là chuyện riêng của mày, ông đây không rảnh quan tâm.
- tốt, à mày không nói tao cũng không nhớ là mình mới 18 đấy, ha ha
lý đông cười phá lên, hắn quả thật không cho rằng mình mới 18 tuổi, dù về mặt sinh lý đúng là như vậy. cộng cả hai đời, hắn đã sống 35 năm, mặc dù có sự giao thoa với tâm lý trẻ trung của đời này nhưng từ sâu trong nội tâm, hắn vẫn coi mình là một người trưởng thành thực sự. đối với trương ngọc, lý đông cũng nhận ra những khác lạ của nàng dành cho mình nhưng hắn chỉ coi đây như những rung động mỏng manh đầu đời,