Thời tiết hà đô mấy ngày này đã bắt đầu chuyển lạnh, khối khí áp cao từ bắc phương tràn xuống với cường độ mạnh ngay lập tức thay đổi thói quen ăn mặc và sinh hoạt của toàn bộ cư dân miền bắc. ngoài trời, những cơn gió không ngừng gào thét dữ dội như đang chứng tỏ cho quyền năng của mình.
mùa đông, mùa của giá rét nhưng cũng là mùa sưởi ấm cho tình người. những chuyến hàng từ thiện từ các thành phố lớn đổ về các vùng trung du và nông thôn nghèo khó. hàng hóa cũng không phải cái gì to tát chỉ là những bộ quần áo ấm, tất tay, giầy dép… cả mới lẫn cũ được các cá nhân hoặc tổ chức thiện nguyện quyên góp lại. bọn họ sẽ phân loại và chuyển tới tay người dân và trẻ nhỏ ở những nơi thiếu thốn với niềm hi vọng giảm bớt đi phần nào giá rét ở những nơi này.
cái lạnh thất bại trong việc làm đông đặc tình người và nó cũng không đủ sức mạnh để cho nhiệt độ chính trường hà đô khi này giảm xuống.
văn phòng bí thư thành ủy hà đô.
người đàn ông mặc quân phục ngành, vai đeo quân hàm thượng tướng đang trầm ngâm nhấm nháp ly trà. có vẻ như cân nhắc xong cái gì đó, cuối cùng ông ta ngẩng đầu nhìn người đối diện:
- anh trịnh hoành, chắc anh cũng đoán ra mục đích hôm nay đến đây của tôi.
trịnh hoành thấy thái độ trịnh trọng trong lời nói của người trước mặt, lập tức dựng thẳng lưng trả lời:
- anh tô lợi, mời anh nói tiếp!
tô lợi lại nhấp thêm một hớp nước trà, sắp xếp lại một chút ngôn từ sau đó nói:
- tôi muốn nhắc nhở anh, thời gian này anh cần hành động thận trọng. chắc anh cũng nghe được tin gần đây đã có nhiều thư nặc danh gửi lên tổng bí thư, thủ tướng và một số ủy viên bộ chính trị tố cáo anh trong công tác điều hành đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng về đất đai. bọn họ thậm chí còn điểm mặt chỉ tên các sự việc với số liệu cụ thể, có vẻ nắm trong tay chứng cứ khá đầy đủ.
trịnh hoành gật đầu:
- điều này tôi cũng đã được biết.
- uhm, vị kia sau thời gian im ắng lại đang vận dụng những vấn đề này để yêu cầu tổng bí thư cho ủy ban kiểm tra tw tiến hành điều tra anh. có vẻ có mức độ quyết tâm chính trị lần này cao hơn lần trước rất nhiều, ông ta hiện tại đang vận động sự ủng hộ của các ủy viên khác, muốn đồng loạt tạo sức ép lên tổng bí thư.
nghe được tin tức này, trịnh hoành cau mày. ông ta biết tại sao vị kia lại gấp rút tăng cường làm những việc này. nhiệm kỳ hiện tại cũng chỉ còn hơn một năm nữa, các vị trí cốt cán của đảng và chính phủ sẽ lại thay đổi một lần. trịnh hoành là người thuộc phái thực lực, không đi lên theo diện con cháu, là một trong những ngọn cờ đầu của phe bên này. nếu trịnh hoành có thể tiếp tục giữ được sự ổn định trong công tác hiện tại thì vị trí trưởng ban nội chính và chức phó thủ tướng thường trực nhiệm kỳ tới là rất có thể về tay ông ta.
đây sẽ là một chiến thắng rất lớn dành cho cá nhân trịnh hoành và phe phái của ông ta đồng thời cũng là một thất bại nặng nề với phía còn lại. đối thủ đương nhiên không muốn điều này xảy ra, do vậy bọn họ sẽ bằng mọi cách để tạo ra cản trở vào ngay trước thềm bầu cử hòng triệt hạ uy tín của trịnh hoành, tạo vết rách trong lý lịch của ông ta.
thấy trịnh hoành trầm ngâm không nói gì, tô lợi tiếp tục nói:
- anh trịnh hoành, phía trên vẫn đánh giá anh là một người rất có năng lực. thành phố phát triển mạnh mẽ trong mấy năm nay không thể không nhắc tới công lao của anh. có điều ngôi nhà nhanh chóng xây thành thì sẽ có chỗ không hoàn hảo.với những người làm chính trị đến cấp bậc như chúng ta vẫn là cần chú trọng tới ba chữ “chậm mà chắc”, thà bỏ qua công lao lớn chứ không để lộ ra sai lầm cho đối phương nắm được. tôi nói điều này cũng giống như khi anh thợ nề xây dựng một bức tường. tất cả các viên gạch đều vào đúng vị trí rất đẹp đẽ nhưng chỉ cần anh ta sơ suất để lầm một viên khiến nó hơi lồi ra khỏi mặt phẳng, anh nói xem có phải là hỏng cả bức tường rồi không? mọi người sẽ không xem cả nghìn cả vạn viên còn lại mà chỉ tập trung đánh giá viên gạch lỗi đó mà thôi.
trịnh hoành lúc này gật đầu:
- anh tô lợi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, điều này tôi hiểu. có điều tôi không thể muốn làm gì cho thành phố cũng phải ngó trước nhìn sau nhằm mong cầu an ổn được. đó không phải là phong cách của tôi!
tô lợi mỉm cười nhìn trịnh thành
- tôi biết anh đi đến ngày hôm nay là đánh ra không ít thành tích mới có. tinh thần xông pha dám đổi mới là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm chí mạng của anh. quá cấp tiến thì sẽ có sai lầm, người đi trước dò đường thì đương nhiên sẽ có những lần dò sai. có điều ai sẽ là người đứng ra bảo vệ anh trước những sai lầm đó. tôi nhắc nhở anh chuyện này là để anh nắm được và có sự chuẩn bị, sự nghiệp của anh có tiếp tục tiến thêm một bước hay không tất cả là trông chờ vào bản lĩnh chính trị của anh lúc này. tôi chỉ có thể nói đến đây! mong rằng mỗi bước đi tới anh có sự tính toán cặn kẽ đừng để lật thuyền trong mương.
nói đoạn, tô lợi cầm mũ kêpi đội lên đầu, đứng lên cáo từ:
- bây giờ tôi phải trở lại đơn vị. xin phép anh!
thấy tô lợi phải về, trịnh hoành nhanh chóng đi trước, chủ động mở cửa tiễn người chiến hữu. sau đó ông ta trở về chỗ ngồi, suy ngẫm một chút rồi lập tức bấm máy gọi cho trợ lý:
- anh trình huy, anh vào gặp tôi một chút!
gác máy, trịnh hoành lục lọi trong ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ và rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.
khi trình huy đi vào phòng đã thấy khói bay mù mịt. ông ta nhăn mày rồi nói:
- anh trịnh hoành, gần đây hệ hô hấp của anh không được tốt. trời lại đang trở lạnh, anh không nên hút nhiều thuốc,