Trong giấc mộng, Minh chợt thấy người mình nhẹ bẫng sau đó bị hút vào trong một vòng xoáy màu xám trên trời. Cùng bay theo với hắn là một miếng cổ ngọc vỡ màu đồng.
Miếng cổ ngọc này Minh vẫn còn nhớ rất rõ nó thuộc về lão Lý. Rất nhiều lần lão đem ra khoe với hắn, nhưng bị hắn cho là hàng dỏm nên chê bai khinh bỉ.
- Đây là mơ sao?
Tay chân tê dại, đầu nặng trĩu, mọi cảm giác chân thật đến tuyệt đối, khiến Minh không phân biệt được rõ ràng.
Đến lúc hắn bị hút vào miệng của vòng xoáy trên trời thì từ đâu bỗng xuất hiện một con ngựa màu đen có sừng trên đầu lao tới. Nó đỡ hắn lên lưng rồi chạy thẳng vào vùng không gian hỗn độn bên trong.
- Con mẹ nó, không lẽ mình đọc quá nhiều truyện tiên hiệp nên nằm mơ chân thật đến vậy.
Một người một ngưạ lao đi vùn vùn trong hỗn độn. Không biết mất bao nhiêu lâu sau, mây mù dần tan đi, trước mắt Minh hiện ra một khoảng không vũ trụ rộng lớn, vô số các tinh cầu đang lơ lửng, thậm chí còn thấy được vài tinh cầu bị hủy diệt tạo thành hố đen hút tất cả mọi vật xung quanh vào trong.
- Giấc mơ thật quỷ quái!
Minh tự nhủ.
Bình thường đâu ai có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong giấc mơ như hắn bây giờ.
Độ chân thật còn được tăng lên khi trong vũ trụ bỗng xuất hiện một thanh tiên kiếm màu bạc lao vút tới chỗ hắn.
- Xâm nhập cấm địa nhân tộc, để mạng lại!
- Con bà nó, mơ mà cũng bị người ta đuổi giết nữa!
Con ngựa đen hắn cưỡi dường như cũng rất e dè thanh kiếm này, đột nhiên tăng tốc rất nhanh bỏ trốn.
Thanh tiên kiếm màu bạc đuổi sát phía sau, mỗi lần đâm tới trước đều khiến không gian xung quanh sụp đổ, vô số hố đen sinh ra.
Cuối cùng hắn cũng không tránh khỏi vận mệnh bị thanh kiếm này đâm thẳng một nhát vào lưng. Rất may miếng cổ ngọc vỡ nát màu đồng đột nhiên bay ra từ trong cổ áo của hắn, chặn đứng một kiếm kinh thiên này.
- Hả?
Người thần bí đuổi giết hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Con ngựa đen hí dài, mang theo Minh, tận dụng cơ hội nhảy vào một khoảng không hỗn độn khác rồi biến mất.
- ----------
- Đau đầu quá!
Cuối cùng trời cũng sáng, Minh dụi dụi mắt. Cảm giác đầu nặng trĩu, toàn thân mỏi nhức mỏi vẫn chưa buông tha hắn.
- Trên lưng mình có đeo cái gì mà nặng vậy?
Đến lúc bắt đầu tỉnh táo trở lại, Minh mới phát hiện trên lưng mình đang đeo một cái "thùng gỗ" thật lớn.
- Bé Vi, cụ Lý ơi!
Hắn tiếng gọi mãi mà không có ai trả lời.
Rốt cuộc vất vả lắm hắn mới đứng lên được, nhưng khung cảnh xung quanh lại khiến hắn giật bắn mình.
- Đây là chỗ quỷ quái nào? Không phải tối qua mình ôm bé Vi ngủ ở nhà hoang à?
Minh kinh ngạc nhìn xung quanh. Nơi đây trông giống một hang động thì đúng hơn, thậm chí trước mặt hắn còn có ba xác người đang nằm ngổn ngang, trên cơ thể đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.
- Có án mạng!
Minh sợ hãi lui lại mấy bước, thiếu điều té bật ngửa.
Cái "thùng gỗ" đụng vào vách hang động kêu lên một tiếng cộp rõ to. Hắn vội vã tháo nó xuống, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn một lần nữa chết lặng.
Nào phải thùng gỗ gì, rõ ràng đây là một chiếc quan tài to đùng.
- Con mẹ nó, rõ ràng vẫn còn đang trong giấc mơ!
Minh vội vã nằm xuống đất nhắm nghiền mắt, miệng liên tục tụng niệm tên hiệu của mấy vị đại năng tiên hiệp trong truyện mà hắn từng đọc:
- Nam Mô Bạch Phát Đại Thiên Tôn!
- Nam Mô Diệp Phàm Thiên Đế!
- Nam Mô Bạch Tiểu Thuần Đại Tiên!
- Nam Mô Mạnh Hạo Yêu Tôn!
Hắn cứ luôn miệng tụng niệm một hồi, mục đích để bản thân mệt mà thiếp đi, nhưng trải qua mấy tiếng đồng hồ vẫn vô dụng.
Đây không phải mơ, hoàn toàn là hiện thực.
- Con mẹ nó chứ, không lẽ ta xuyên không rồi sao?
- Độc Cô Minh...
Đột nhiên trong quan tài vang lên tiếng rên rỉ của một cô gái nào đó.
Mặc dù Minh tự nhận là không sợ trời không sợ đất, nhưng ma quỷ thì hắn vẫn rất sợ. Không cần nghĩ nhiều, hắn lập tức co giò chạy một mạch ra khỏi hang động.
Từng tia sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây rậm rạp chiếu rọi trên mặt hắn.
Hoá ra thật sự không phải mơ!
Hắn đã xuyên không tới một thế giới kỳ dị nào đó rồi!
- Độc Cô Minh? Chẳng lẽ ta nhập vào thân xác của người có tên này sao? Nhưng mà sao không giống trong truyện, đáng lẽ ta phải được dung hợp ký ức rồi chiếm được truyền thừa nào đó chứ?
Chạy trong khu rừng rậm một lúc lâu, rốt cuộc Minh cũng bắt gặp một đám người ăn mặc theo phong cách cổ trang đang tản ra tìm kiếm gì đó.
- Mấy anh đẹp trai, cho tớ hỏi cái này xíu!
Minh giơ tay vẫy vẫy, hy vọng từ đám người này sẽ nắm bắt được chút thông tin gì đó.
Đám người kia nghe được giọng Minh, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thời gian như dừng lại ở một giây này.
- Con mẹ nó, có gì đó sai sai! Sao ánh mắt tụi nó nhìn mình y hệt đám thằng Phong vậy?
Quả nhiên, sau một hồi sững sờ, đám người đồng loạt thét lớn lao tới chỗ hắn.
- Giết chết hắn!
- Tiểu tử ngươi dám bắt cóc tiểu thư Lưu gia chúng ta, đúng là chán sống rồi!
- Mau đứng lại!
Minh giờ phút này khóc không ra nước mắt, vắt giò lên cổ cắm đầu chạy. Rõ ràng là đã xuyên không rồi mà vẫn không trốn khỏi số phận bị người ta đuổi giết.
Cả đám người rượt đuổi nhau mấy canh giờ liền. Rốt cuộc bản lĩnh chạy trốn của Minh trong những tháng ngày ở khu ổ chuột đã được phát huy hết.
Hắn chạy đông chạy tây, dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng thành công trở về hang động kia.
Khi đã bình tĩnh trở lại, hắn tức giận đi tới giở nắp quan tài ra. Đúng như hắn dự đoán, bên trong chính là tiểu thư Lưu gia trong miệng đám người kia.
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh