Hà Ngọc tỉnh lại vào một buổi trưa ánh nắng chứa chan.
Ánh sáng màu vàng kim xuyên qua cửa sổ, thấm đẫm gian phòng, phản xạ trên trần nhà những vệt hoa văn, gió thổi qua, đám hoa văn kéo dài rồi tan vỡ. Chắc là hình thêu trên tấm rèm đây, ông nghĩ. Gió cho chúng hình dạng, rơi vào mắt ông, tựa như mặt hồ bị hòn đá ném vào, tỏa ra từng gợn sóng.
Mùa mưa trong giấc mộng đã lặng lẽ qua đi.
Máy sưởi bật trong phòng, đệm chăn khô ráo, góc chăn đã được dém cẩn thận…… Ngay sau đó, các giác quan trở lại thân thể ông.
Hà Ngọc nghe thấy tiếng thở của người khác gần trong gang tấc.
Ông nhìn về phía mép giường.
Khương Minh Trân dựa vào mép giường say ngủ, bà nhắm chặt hai mắt, hít thở nhẹ nhàng.
Mái tóc bạc như tan ra trong ánh nắng, mềm mại, mà lại bóng bẩy lóa mắt.
Ông thoáng nhìn thấy bó hoa đặt trên tủ đầu giường. Những bông hoa cúc non, cánh hoa trăng trắng, nở bừng rạng rỡ. Vậy nên ông nâng tay lên rất tự nhiên, ngắt xuống một đóa hoa nho nhỏ, vững vàng cài nó bên tai bà.
Khương Minh Trân nhăn mày lại, đóa hoa nhỏ khẽ run theo, Hà Ngọc vội vàng ngừng thở.
May mà không sao, không đánh thức bà.
Ông cong miệng cười, lắng nghe nhịp thở của bà.
Từng chút từng chút một, ông hít vào thở ra theo bà, cùng tần suất với bà.
Lần trước Nữu Nữu hỏi ông một câu: Ông ngoại, về sau Hà Ngọc có hối hận không ạ?
Khác với câu trả lời trước đó, ông nghĩ lần này ông sẽ nói: Ông hối hận rồi.
Nếu có thể trở về, trở lại ngày mới gặp nhau thời 5 tuổi, trở về trước khi Khương Minh Trân nặng lời với ông lần đầu.
Chú rể nhỏ thận trọng đặt tay bên tấm vải đỏ, vén nó lên trên, nhìn thấy đôi mắt chan chứa chờ mong của cô bé dưới tấm khăn voan.
Ông muốn nói với bà.
Nói ngay lần đầu tiên được gặp bà.
“Cảm ơn em đã làm cô dâu của anh.”
“Em xinh đẹp lắm.”
Đóa hoa thuở ấu thơ cài giữa mái tóc bạc, gió mát lành, nắng rực rỡ.
Thấy hối hận là vì em quá trân quý, cho dù quá khứ hay là tương lai, anh đều muốn trân trọng tất cả những thời khắc có em.
Hà Ngọc bất tri bất giác cũng