Món khoai lang khô mà Hà Ngọc mang từ quê lên thực sự rất nhiều, ước chừng một bao tải.
Dường như đủ cho hai đứa con nít ăn hết cả thời thơ ấu mà vẫn còn chưa hết được.
Việc chủ động tìm Hà Ngọc chơi, chủ động đối xử tốt với Hà Ngọc, đều không phải chuyện mất mặt đối với Khương Minh Trân.
—— Mình đối tốt với nó chỉ là vì khoai lang khô thôi!
Con bé tự nhủ với bản thân như thế.
Đến một ngày Hè nọ, Hà Ngọc giũ vụn khoai trong bao tải ra, đưa số khoai lang khô còn sót lại ra trước mặt Khương Minh Trân.
“Cái cuối cùng rồi đấy.” Thằng bé nói.
“Ồ.” Ngữ điệu của con nhóc kéo rất dài, tựa như một câu chưa hoàn chỉnh, kèm theo sáu cái dấu chấm lửng đằng sau.
Từ Mỹ Nhân nói, hết mùa Hè này, Khương Minh Trân và Hà Ngọc sẽ phải đi học lớp vỡ lòng.
Khương Minh Trân không hiểu học lớp vỡ lòng là gì, vì thế mẹ con bé bèn giải thích: Học lớp vỡ lòng là để chuẩn bị cho việc con vào tiểu học. Đứa bé nhà hàng xóm, và cả tụi con nít trước kia chơi cùng với con, tất cả tụi nó đều phải đi học lớp vỡ lòng. Khi học ở lớp vỡ lòng, Tiểu Trân còn có thể quen biết thêm rất nhiều bạn mới.
Khương Minh Trân cảm thấy khủng hoảng vì nó vốn tưởng học xong một năm lớp vỡ lòng là được về nhà, sau đó ở nhà cả đời.
“Học vỡ lòng xong vẫn chưa kết thúc, còn phải học tiếp tiểu học ạ?”
“Đúng vậy,” Từ Mỹ Nhân cười nói: “Tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, Tiểu Trân phải học hết toàn bộ.”
Sau khi Hè sang, Khương Minh Trân cứ rầu rĩ không vui mãi.
Nguyên nhân của vụ này có lẽ là tại hết sạch khoai lang khô rồi.
Rất hiếm khi có thứ cô chủ nhà họ Khương muốn ăn mà lại không ăn được. Nguyên nhân dì Phạm chưa mua khoai lang khô mới cho con bé, là do gia chủ nhà họ Khương không cho.
Khương Minh Trân mới thay cái răng sữa đầu tiên, đấy là do con bé gặm khoai lang khô mạnh quá nên rớt ra.
Cô nhóc này rất hay làm quá lên, thay răng nên chảy tí máu, con bé thấy mình khạc ra toàn màu đỏ, lợi lại bị đau, bèn bổ nhào vào lòng cha mẹ khóc lóc thảm thương.
Đứa con gái hoành hành ngang ngược lại khóc thành mèo con vì rớt răng, hai bố mẹ nhà họ Khương đương nhiên là đau lòng chết thôi.
“Tiểu Trân, không được gặm khoai lang khô nữa nhé. Con đang thay răng, khoai lang khô vừa cứng lại vừa ngọt, nếu con ăn rồi lại cắn rớt cái răng nữa thì lần tới con sẽ lại khóc cho xem.”
Nếu so với sự cẩn thận của cha mẹ, thì Khương Minh Trân là điển hình của kiểu lành sẹo quên đau.
Răng mới rớt được mấy hôm, con bé đã vụng trộm xin khoai lang khô của Hà Ngọc.
Nhưng mà, chỗ khoai lang khô của thằng bé đã bị ăn hết mất rồi, con bé mất hết nguồn cung.
……
Hà Ngọc biết dạo này Khương Minh Trân không vui.
Tâm tình của con bé viết cả trên mặt nó rồi. Ngày nào thằng bé cũng chơi đồ chơi với con bé, buổi tối còn rất hay bị con bé giám sát giấc ngủ, có muốn cố tình không phát hiện cũng khó lắm.
Mùa Hè dần sang, căn bệnh nhớ thương khoai lang khô của cô chủ nhà họ Khương cũng ngày một nghiêm trọng.
Hai đứa đang chơi xếp gỗ dở trong phòng để đồ chơi, bỗng nhiên con bé bắt đầu thở dài.
“Cậu chơi đi, tớ không chơi nữa.”
Hà Ngọc thấy con bé chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ.
Con bé phiền muộn nhìn ra ngoài, thở dài thườn thượt: “Aizzzz.”
Thở dài xong vai cũng chùng xuống.
Gương mặt sầu muộn xấu xí này nhìn xa y như một bà cụ nhỏ thó vậy.
“Nếu vẫn còn khoai lang khô thì tốt biết bao.”
Hà Ngọc gãi gãi đầu, trầm tư một lát.
Thằng bé nhìn quanh quất, xác định không có ai, bèn đi đến ghé sát vào tai con bé thì thào với nó.
“Tớ cảm thấy, hay là…… Cậu ăn vạ bố mẹ đi.”
Khương Minh Trân nghi ngờ điều mình vừa nghe được.
Hà Ngọc vỗ vỗ vai con bé, nói vô cùng chắc chắn: “Ăn vạ nhiều vào, họ sẽ chịu mua cho cậu thôi.”
Vẻ mặt của thằng bé cực kỳ chân thành tha thiết, chân thành tha thiết đến độ con bé nhất thời cạn lời.
Con bé luôn coi thằng bé là bé ngoan. Ý của Khương Minh Trân là, Hà Ngọc trông có vẻ nhút nhát rụt rè, lại nghe lời người lớn như thế, vậy mà nó lại xúi con bé đi ăn vạ.
Thật ra ngẫm lại, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, thằng bé đã thể hiện mình là một đứa thành thật có gì nói đó. Nếu nó thật sự nhát gan, có lẽ nó đã chẳng dám năm lần bảy lượt “bất kính” với con bé.
Khương Minh Trân thả suy nghĩ bay xa quá, trông có vẻ hơi thất thần.
“Cậu không muốn ăn vạ bố mẹ à?” Hà Ngọc lại hiểu sự ngây ngẩn của con bé thành nó không ủng hộ lời đề nghị của thằng bé.
Tâm tư của Khương Minh Trân không để vào đấy, con bé gật đầu qua loa.
Hà Ngọc hiểu rõ: “Vậy để tớ nghĩ cách khác.”
Sang mấy hôm sau, thằng bé thần bí đến tìm con bé. Bấy giờ Khương Minh Trân mới biết, Hà Ngọc bảo “nghĩ cách khác”, không phải là nó nói chơi,