Khoảng một khắc đồng hồ sau, không gian khôi phục trạng thái bình thường, bóng người bay ra lần này chính là Thiết Ngưu.
Những người trên tường thành thấy vậy thì sầm mặt.
Dưới ánh mắt chăm chú của họ, thân hình Thiết Ngưu va thẳng vào tường thành khiến nó run lên bần bật, đồng thời một tàn ảnh lại lóe lên.
Thiết Ngưu bật dậy, gầm lên một tiếng phẫn nộ, vươn tay ra đỡ.
Cú đá của Lâm Hoan nện trúng hai tay y dẫn đến không gian chấn động. Thiết Ngưu lại đập vào tường thành khiến nó rạn vỡ, máu tươi trào ra.
Một chưởng của Lâm Hoan lại đến, đồng tử Thiết Ngưu co rụt lại, y biết y không thể đỡ chiêu này nữa.
VietWriter.vn
Nào ngờ tay Lâm Hoan dừng lại khi còn cách đầu y vài tấc.
Hắn ta lùi lại một khoảng xa, nhìn đối thủ cả người nát tươm của mình rồi nói: “Ngươi thua rồi”.
Thiết Ngưu lau vết máu bên khóe miệng đi: “Ta, ta thua rồi, vì sao ngươi không giết ta?"
Lâm Hoan lạnh nhạt đáp: “Vì ban nãy ngươi cũng không xuống tay đến cùng với Lâm Thiếu Bạch huynh”.
Nếu Thiết Ngưu thật sự muốn giết thì Lâm Thiếu Bạch giờ này đã không còn hơi thở.
Y lặng đi một hồi rồi lui sang một bên, nhìn lên Sở chân nhân trong hư không: “Sư phụ, con...”
"Con đã làm đủ rồi, đi chữa thương đi”.
Nghe ông