Từ không gian đen nhánh, một lực thôn tính mạnh mẽ bỗng nhào về phía nàng, nhưng lại không tạo nên được thương tổn gì.
Một hồi sau, cô gái xoay người mà đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong biển sao mịt mờ.
Mà nơi ấy hoàn toàn ngược lại với phương hướng nàng bước đi ngay từ đầu.
...
Trên một thảo nguyên nào đó, có một cô gái ngồi xổm bên bờ sông trong vắt thấy đáy.
Nàng ta đang nghiêm túc đếm từng chú cá nhỏ dưới sông.
Đúng lúc ấy, một hư ảnh hình người xuất hiện cách đó không xa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Cô gái ngẩng đầu, cười nói: “Ta đã nói rồi, sẽ không chạy đâu”.
Hư ảnh: “Ta vẫn luôn tò mò, vì sao các hạ không phản kháng?"
"Vì sao phải phản kháng? Đợi ở đây vừa nhàn nhã lại tự do, tốt vô cùng”.
Hư ảnh hạ giọng: “Cô đã từng đi gặp hắn”.
Cô gái gật đầu: “Đúng hơn là gặp người phụ nữ kia. Ta vốn muốn giữ nàng lại, nhưng nàng chẳng thèm đếm xỉa gì ta”.
Hư ảnh: “Cô sợ nàng ta?"
Cô gái cười: “Vì sao phải sợ chứ? Ta đây là người tốt, chưa từng làm gì có lỗi với nàng”.
"Hình như các hạ không phải người cơ mà?"
Cô gái lắc đầu: “Chỉ cần ta muốn thì có thể là người thôi, nhưng ngươi nói