Bạch My lão quái lại tiếp tục.
Năm xưa ta đã khuyên sư phụ của các ngươi nhiều lần, nhưng hắn dựa vào thiên tư trác tuyệt, thiên phú hơn người của mình rồi lầm đường lạc lối, nhập vào ma đạo lúc nào không hay, để cuối cùng vong mặng oan uổng, các người cũng biết bổn môn có hai bộ công pháp, huyết ảnh cuồng đao, cùng huyết ma công, nhưng thực ra các người đã không biết răng bộ tâm pháp này còn thiếu một chữ, nó phải là Huyết ảnh ma công, chứ không phải là huyết ma công như vậy.
Chỉ vì thiếu một chữ như vậy và cộng với tính cách ngang bướng cố chấp của các người mà bao nhiêu năm qua đã hại chết bao nhiêu người.
- Đã các người không tin tưởng ta, vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói cả, ngươi hãy trờ về đi.
Nói lại với môn chủ là từ nay ta sẽ rút Trương Hồng và Trương Hoàng về, dù sao hai đứa nó cũng tay chưa nhuốm máu, vậy nên ta không muốn bọn chúng theo con đường sai trái như các ngươi.
Nghe như thế Trương Húc tỏ ra ngoài ý muốn, nhưng ông ta cũng đã đoán trước được sự việc sẽ diễn ra như vây, sau đó ông ta nói.
- Sư thúc môn chủ có dặn thêm răng, đã sư thúc không quan tâ m đến chuyện ở trong môn, thì cũng mong sư thúc đừng nhúng tay vào những chuyện khác, vả lại cô gái hôm trước mong sư thúc sẽ trả về trong môn phái, cô gái đó có vai trò vô cùng quan trọng, nếu như sư thúc không đồng ý thì cũng đừng trách môn chủ trở mặt.
Nói xong Trương Húc một đường xăm xăm xuống núi, còn Bạch My lão quái nhìn theo bóng lưng Trương Húc rồi thở dài thườn thượt, bởi vì ông ta biết rằng đám người này đã vô phương cứu chữa.
rồi ông ta tự lẩm bẩm trong miệng.
- Thiên Đức à Thiên Đức, ngày xưa ông đã sai, đi vào con đường lạc lỗi, nhưng chỉ vì ông sai mà giờ đây kéo theo đám đồ tử đồ tôn của ông lại càng sai thêm, mà bọn chúng còn có vẻ táo tợn và hùng hổ dọa người hơn ông rất nhiều.
Bạch My Lão quái thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục.
- Thông minh đến đâu cũng có lúc sai lầm, chỉ vì một chữ mà làm cho bao nhiêu năm nay, tông môn không được yên ổn, huyết ảnh ma công, con đường tu luyện không phải như các ngươi suy nghĩ.
Nói xong Bạch My lão quái vung tay lên một cái, một màn sương đỏ nhẹ nhàng tung lên, xung quanh đó tạo ra hàng loạt những ảnh tử màu đỏ như máu bay lượn thành từng vòng tròn, sau đó những vòng tròn này tập trung lại thành một vòng tròn lớn giống như một cơn lốc xoáy làm cho đám cây rừng phía dưới như gặp phải cuồng phong, rồi rắc rắc vài tiếng vang lên, một số cây dưới cánh rừng xô nhau đổ ngã.
Lúc này một bóng trắng từ trong một căn tiểu trúc bỗng nhiên chạy ra, vừa dụi mắt, vừa trông xuống dưới núi rồi sau đó hô lên.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? chẳng lẽ có lốc xoáy hay sao?
Bạch My lão quái nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt trìu mến, mặc dù đôi mắt già nua nhăn nheo nhưng trong đồng mục ông ta lại sắc bén linh hoạt vô cùng, rồi cất tiếng trấn an thiếu nữ.
- Không có gì, không có gì chỉ là một chút gió nhẹ mà thôi, cháu bé hãy vào nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng.
Nói rồi lão đi lại chỗ bếp lửa, mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trước một hang sâu trong sơn động, trong hang đen nhánh một màu, không nhìn thấy đáy không nhìn thấy xung quanh thành hang, đứng phia trên là một đôi khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, hai người này không ai