Nghe những lời này của Dương Thanh Hào thì Thanh Sơn hơi run một chút, hắn cảm giác cả thân người không còn sức lực nhẹ tựa bông, dường như hắn cũng đoán được điều gì đó, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn im lặng không nói một lời nào, thấy hắn như vậy Hoàng Tuyết Mai không kìm được lòng mình, mà chạy đến ôm chầm lấy hắn, những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống hai bên gò má của bà ta, bà ta thủ thỉ với hắn vài câu để an ủi.
- Sơn con, mặc dù bố mẹ không phải là bố mẹ ruột của con, nhưng trong lòng của bố mẹ luôn coi con là ruột thịt của mình, con quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với bố mẹ, con đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, bố mẹ sẽ luôn luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh, trên mọi hành trì của con, con nhé.
Nói rồi bà ta lại tiếp tục câu chuyện đang còn dở dang.
- Thật ra thì ngày trước trong lúc trốn chạy, bố mẹ đều bị tổn thương bởi chưởng lực của nhóm sát thủ kia, khiến cho bố mẹ không thể nào có con được, hơn mười bảy năm về trước khi bố mẹ chuyển đến sống ở thành phố này, ah lúc đó chưa được gọi là thành phố đâu con, lúc đó thành phố này khá hoang sơ khá nhỏ bé, dân cư ít ỏi lắm, chúng ta mua một căn nhà chính là căn nhà mà gia đình chúng ta đang sống, sau đó sửa sang lại, đêm hôm đó khoảng hai giờ sáng trời đổ mưa rất to, vì nhà đang sửa nên bố mẹ rất lo lắng nên thức dậy để xem xét xung quanh có vấn đề gì không, khi chúng ta ra ngoài chúng ta phát hiện một vài vết máu, lần theo những vết máu nhỏ, rồi đến những vết máu lớn, vết máu càng lúc càng nhiều, theo vết máu đến cuối hiên nhà thì chúng ta phát hiện một người đàn ông trạc tuổi ba mươi bị thương rất nặng, trên tay ôm một đứa trẻ, người đó núp sau mái hiên nằm yên bất động, hơi thở có vẻ yếu ớt, chúng ta nghĩ anh ta không qua khỏi lúc đó, nhưng thật không ngờ anh ta có niềm tin và sức sống mãnh liệt hơn tưởng tượng của chúng ta, sau khi thấy anh ta như vậy mẹ con đã cho anh ta một viên thuốc trị thương, sau một khắc đồng hồ thì anh ta bật dậy, đưa đứa bé cho chúng ta nhờ chúng ta nuôi nấng hộ anh ta, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ an toàn cho đứa trẻ, sau này nếu anh ta còn có cơ hội thì sẽ quay lại để đón đứa bé, lúc đó bố mẹ cũng khá lúng túng không biết phải làm sao, nhưng vì thời gian quá cấp bách, kẻ thủ của anh ta đuổi giết sắp đến nơi nên chúng ta nhận lời, lúc này anh ta đứng dậy nén lại những đau đớn và dùng kế điệu hổ li sơn, lôi kéo đám sát thủ đi xa khỏi căn nhà của chúng ta nhằm bảo vệ đứa trẻ an toàn tranh thoát khỏi sự truy sát của đám sát thủ.
Chúng ta vì không thể có con, nên ban đầu có hơi lúng túng nhưng sau đó chúng ta lại hết sức vui mừng, bởi chúng ta đã có một đứa con để chăm bẵm, để yêu thương, từng ngày trông thấy con lớn lên bố mẹ hết sức vui vẻ, con trở thành niềm tin trở thành lẽ sống cho chúng ta.
Lúc này Dương Thanh Hào lại tiếp lời của bà ta
- Mặc dù không phải đứa con mà chúng ta dứt ruột sinh ra, nhưng chúng ta coi con còn hơn cả ruột thịt, luôn coi con như là da thịt trên thân thể chúng ta vậy, mỗi ngày trôi qua chúng ta luôn luôn lo lắng không yên, bởi chúng