- Vy Vy...! (giọng anh yếu ớt đưa tay về phía cô)
Nắm lấy bàn tay anh, vẫn cái hơi ấm áp ấy nhưng anh đang nằm trên giường bệnh.
Đang đứng giữa sự sống với cái chết
- Sao ông trời ác với em quá vậy anh? Em sống ác lắm hay sao? Sao lại đối xử tệ bạc với em vậy? Nhìn anh như thế này, sao chịu được Khải Minh? Sao em chịu được chứ?
- Nếu một ngày anh không còn trên cuộc đời này nữa, thì em có quên anh không Vy Vy?
- Anh đang cố tình làm em đau đớn hả? hay anh đang trả thù em?
- Anh không bao giờ muốn người anh yêu phải tổn thương, phải đau đớn vì anh.
Chẳng phải yêu thì phải mang lại hạnh phúc cho em sao? Anh chỉ sợ, sợ khi mình không còn tồn tại nữa...sợ nỗi đau em không bao giờ nguôi, anh sợ em không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, còn con chúng ta Vy Vy...Nhất định em phải thừa kế gia sản Phương gia, nhất định phải nuôi dạy Khải An nên người...
- Anh im đi...anh đừng…nói…nữa...tôi sẽ không chịu đựng được đâu.
Tôi không cần cái gia sản đó, thứ tôi cần là anh, tình yêu của anh.
Anh đừng độc ác nữa! (cô giật tay anh ra nói trong đau đớn)
Khải Minh cố đưa tay lau nước mắt cho cô trong mắt anh đang thể hiện tột cùng của nỗi đau...
- Vy Vy...anh muốn em biết một điều, cho dù có chết anh cũng không bao giờ muốn rời xa em.
Anh biết anh là cả thế giới của em, không phải anh không muốn bảo vệ em, mà là anh không được phép bảo vệ em nữa.
Anh chỉ sợ, anh không còn tồn tại nữa....
- Nếu ngày đó đến...nếu anh không còn tồn tại nữa, thì em mất đi nửa cuộc đời còn lại rồi Khải Minh.
Cuộc đời bỗng nhạt nhẽo vô thường, vì khi mỗi sáng thức dậy...chẳng còn được thấy hình bóng anh...em...
- Anh muốn thấy em mặc chiếc váy cưới Vy Vy...!
Khải Minh nắm chặt tay cô nhìn cô nói một cách nghiêm túc, lẽ nào anh đã tính trước, anh muốn sau khi anh chết em đi thêm bước nữa...? cô giật mạnh tay anh ra...
- Không bao giờ, em không làm được điều đó....
- Em là cô dâu, còn anh là chú rể.
Anh muốn trước khi chết đi, nhìn thấy em trong bộ váy soiree trắng được không em? Đó là mong muốn cuối cùng của anh.
Anh không biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào! Mình làm lễ cưới được không Vy Vy?
- Em đồng ý, em muốn mặc chiếc váy trắng tinh khôi để tiến vào lễ đường cùng anh.
Muốn nắm tay anh thề non hẹn ước.
Muốn cùng anh trao nụ hôn ấm áp hứa sẽ bên em, bảo vệ em suốt đời.Nhưng anh à, nhưng không phải lúc anh nằm trên giường bệnh sắp chết không thể được...!trái tim của em? Nỗi đau của em ai hàn gắn cho em ngoài anh?
Tiếng chuông vang lên báo hết giờ...15 phút trôi qua nhanh còn hơn chớp mắt.
Bốn cô y tá vào ôm kéo cô ra, cô quằn quại giãy giụa cô không muốn vậy, vì biết đâu đây là lần cuối cùng gặp anh? Anh còn chưa nhìn mặt con...làm sao có thể ra đi nhanh đến vậy?
Bác sĩ thông báo, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Đạn bắn chuyển hướng sâu vào trong cơ thể, vết thương chảy máu rất nhiều, động mạch đã bị tổn thương rất nặng nề.
Thời gian sống của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hai ngày sau trôi qua, cô không còn được gặp lại hay nói chuyện với anh nữa.
Cô cũng không biết vì sao lại phải cách ly như vậy, khi cô ở bên ngoài không biết anh đau đớn như thế nào cô chưa có một giấc ngủ nào kể từ khi anh bị Trình Tuyết Liên bắn.
Khi dần chấp nhận sự thật đau đớn, ba mẹ anh và ba mẹ cô đã họp mặt với nhau...không khí bao trùm nặng nề đến đáng sợ!
- Tôi xin lỗi anh chị, tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất giờ đây số trời đã định, tôi có chạy chữa có mang con đi đâu cũng đều vô vọng đành phải sống với sự thật.
Khải Minh và Nhã Vy đã có con với nhau, tôi muốn cho hai đứa một lễ cưới trọn vẹn.
Cho dù Khải Minh con tôi có thể sẽ ra đi nhưng đó là do duyên nợ của hai đứa! (Ba anh nói)
- Vâng anh!