Phong Ngạo bị mắng té tát thì đành bất đắc dĩ mà tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt bình thường của mình. Ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, khí thế nhất thời tăng mạnh.
- Phong Ngạo a, ngươi vẫn chưa nói ta lai lịch thanh kiếm này a. Quả thực đây là một thanh kiếm tốt đấy, tốt nhất ta từng gặp qua.
Phiên Hồng nói như vậy, cũng không phải là nói điêu. Một Thiên Binh được cấu thành từ khoáng vật tốt nhất a, độ cứng rắn có thể hiểu. Một thanh Thiên Binh sắc bén đến nỗi có thể cắt Thiên Binh khác dưới hai tiểu cấp, đủ thấy yêu nghiệt.
Thấy Phong Ngạo chuẩn bị tiến lên bắt chuyện với Phiên Hồng mà làm ngơ mình, nữ tử kia phồng má, khuôn mặt thanh tú có phần tức giận, dậm dậm chân rồi bỏ đi. Nhưng khi thấy tiểu Thiên béo tròn đang lượn lờ trên mặt đất, đôi mắt liền lóe sáng, chạy lại ôm ấp vui vẻ không thôi.
Còn hai nam nhân đang không ngừng trò chuyện. Phong Ngạo khẽ vuốt cây kiếm trong tay, cười nói:
- Thanh kiếm này, nói tên ra có lẽ huynh không thể hiểu được. Muramasa, ra đi!
Búng ngón tay vào vòng tròn được khắc trên lưỡi kiếm, tức thì một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong lòng Phong Ngạo đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân với cách ăn vận kì lạ đứng trước mặt hai người.
- Chủ nhân có gì chỉ bảo?
Nam nhân này có mái tóc dài, khuôn mặt tuấn tú có một vết sẹo dài trên mắt trái, làm tăng thêm vẻ dữ tợn. Y phục của nam nhân này cực kì lạ, ống tay áo và ống quần rất rộng, bay phất phơ trong gió.
- Không có gì, ngồi đi.
Phong Ngạo cười mỉm, bàn tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trống bên cạnh hắn. Phiên Hồng thấy một màn này tức khắc há mồm. Đây là linh tính của Thiên Binh, nghe nói cách triệu hồi linh tính đã thất truyền rồi mà?
- Muramasa…
Phiên Hồng không ngừng lẩm bẩm, mãi mà vẫn không phát âm được như Phong Ngạo. Hắn đành từ bỏ, cười khổ nói:
- Chà chà, phát âm khó quá…
- Cách triệu hồi linh tính của Thiên Binh, hình như đã thất truyền rồi a?
Phiên Hồng không ngừng vuốt ve cây quạt trong tay, tò mò hỏi. Nhưng Phong Ngạo vẫn bảo trì im lặng không nói gì, hắn cũng biết ý nên chẳng hỏi thêm.
Rầm rầm rầm!
Một âm thanh chấn động vang lên, trên trời cao đã không còn sương mù, thay vào đó là một cánh cổng màu trắng tinh mập mờ xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi nhỏ.
Ngân Nguyệt Linh Cảnh mở ra!
Trong đầu mọi người nghĩ đến sáu chữ này đầu tiên, ai nấy đều tranh nhau mà lao lên, chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm người đi vào linh cảnh.
- Vào thôi!
Phiên Hồng nói, rồi triệu hồi tiểu Nhị, ba người hai thú lập tức lên đường. Muramasa của Phong Ngạo đã trở về hình dạng thanh kiếm như lúc đầu, tránh để cho thế nhân sợ hãi, tham lam chiếm đoạt.
Ngay sau khi bước qua cánh cửa màu trắng kia, trước mắt bọn họ là một khoảng không đen tối với vô số loạn thạch to nhỏ đang lơ lửng. Cũng may mắn là có ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng chiếu vào, chứ không thì đúng thật muốn tìm được ngón tay cũng không phải dễ dàng.
- Chủ nhân, ta cảm nhận được một kiện Thiên Binh đang hiện hữu.
Trong thức hải của Phiên Hồng vang lên thanh âm bình thản của Thất Thải Huyết Phong Phiến. Hắn lúc này cũng há miệng, Thiên Binh từ khi nào muốn gặp là gặp vậy a?
- Tiểu Nhị, biến nhỏ lại đi!
Phiên Hồng và Phong Ngạo, nữ nhân họ Tô kia nhảy xuống một khối loạn thạch, ra lệnh cho tiểu Nhị biến nhỏ lại. Trong khi Phiên Hồng chẳng biết làm sao, Phong Ngạo
nở một nụ cười xem thường, nói:
- Tưởng là gì khó khăn, ra là cái trò trẻ con này…Đi theo ta!
Nữ tử đang muốn nói gì đó, nghe được lời Phong Ngạo thì dường như nhớ ra được cái gì, liền nở nụ cười, nhẹ nhàng bước theo sau. Tuy Phiên Hồng cũng không lọt được chữ nào nhưng vẫn đi theo hai người.
Trên đường đi, ba người theo một quy tắc nào đó mà nhảy đi nhảy lại giữa vô số khối loạn thạch. Càng đi, điều khiến Phiên Hồng cảm thấy kì lạ là loạn thạch xung quanh đã biến mất tăm tích, mặc dù lúc mới vào thì vẫn còn bình thường.
Vụt!
Bỗng trước mắt Phiên Hồng tối sầm lại, khi mở mắt ra là một khung cảnh khác. Nơi này cũng tối tăm, nhưng lạ là mặt đất bọn họ đứng lại đang phát sáng lập lòe.
- Chà, trước kia còn ảo tưởng lên mặt trăng đấy!
Nữ tử kia cười nói, khắp vẻ mặt là hoài niệm. Phong Ngạo mỉm cười, nhìn lên vũ trụ xa xăm rộng lớn:
- Tô Uyên, chuyện đó không phải đã lâu rồi sao? Không ngờ em vẫn nhớ.
Graooo!
Một tiếng gầm gừ giận giữ đã phá hỏng bầu không khí lúc này. Một con thỏ với hai chân trước to như cái trùy bước ra, đôi mắt đỏ đậm huyết tinh.
- A…thỏ này sao khác với tưởng tượng của ta à nha? Người ta nói thỏ trên mặt trăng nhỏ nhỏ dễ thương lắm mà, con này thì…chưa nhìn đã muốn chạy.
Tô Uyên thở phì phì bất mãn, Phong Ngạo cũng chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ. Xét cho cùng thì cô nàng này vẫn còn ngây thơ quá mà. Còn Phiên Hồng đúng thật là phát điên đến nơi mất rồi a.
Mặt trăng? Rồi lại còn thỏ trên mặt trăng dễ thương? Là cái gì, là cái gì ai giải thích hộ cái à nha?
Ai chẳng biết nơi này nhìn rất giống Nguyệt Nha? Với lại loại thỏ này, là Bạch Nguyệt Xích Nhãn Thỏ, người ta chạy đi còn chưa được, lại còn nghe nói thỏ trên mặt trăng dễ thương đáng yêu…
- Ây cha cha…hung dữ thế nha?
Phong Ngạo vừa bị một quyền tấn công thì lập tức tránh ra, thanh kiếm sau lưng rút ra, tạo thành một thủ thế kì dị.
- Sát!
Khẽ cúi đầu, Phong Ngạo lầm bầm một chữ. Đầu Bạch Nguyệt Xích Nhãn Thỏ đang nện một quyền tới mặt đất dưới chân hắn, ngay khi nắm đấm to như cột đình kia chỉ còn cách mặt đất chừng một bàn tay thì tức khắc dừng lại.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
Và dị biến xảy ra. Trên thân mình lúc đầu không chút vết thương của nó giờ đây đã bị nhẹ nhàng cắt thành sáu khối gọn gàng mà rơi trên mặt đất.
- Cái gì?
Phiên Hồng chấn động mạnh mẽ nhìn tình cảnh trước mắt. Ngay sau khi Phong Ngạo nói chữ “sát”, tức thì tròng mắt hắn liền hoa lên. Và khi bên tai lại nghe “cạch” một tiếng thì Bạch Nguyệt Xích Nhãn Thỏ đã trở thành một khối thi thể…
Quá uy, quá mãnh a!