Cô mở cửa vào phòng thì không thấy ai.
Anh từ phía sau ôm choàng lấy cô.
" Em dậy rồi sao? "
" Anh à, sao anh lại khóa phòng của em vậy làm sao mà em vào lấy đồ đây??"
" Lấy cái gì?-?"
" Thì quần áo, các đồ đạc khác... nữa "
" Không cần lấy nữa đâu, chúng ở đây hết rồi."
"Ý của anh là sao?"
" Kể từ bây giờ chúng ta sẽ ở chung."
" Sao??"
"Em không muốn à?????"
" À không chỉ là hơi đường đột nên em chưa chuẩn bị tinh thần thôi."
" Thôi vào đánh răng, thay quần áo rồi xuống nhà, ăn sáng.."
" Em biết rồi."
Về phía Hạch Trân cô ở ngoài phòng nghe lén cuộc nói chuyện của hai vợ chồng,trong lòng rất căm ghét cô.
( Ninh Tuệ Lâm mày được lắm, tại mày nên anh ấy mới lạnh nhạt với tao.)
Hạch Trân vội chạy xuống nhà, giả vờ ngồi đợi ở bàn ăn.
Trong lúc cả ba đang ngồi ăn cơm. Anh buông đũa xuống.
" Hạch Trân.."
" Sao vậy anh??"
" Đợi sau khi em khỏe lại anh sẽ đưa em về nhà của mình."
" Anh rất bận chỉ có thể chăm sóc em đến đó thôi.Anh còn phải lo cho vợ con của mình nữa."
" Ừm em biết rồi...."
Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng Hạch Trân đang cháy lên một ngọn lửa như muốn thiêu chết Tuệ Lâm.
" Tuệ Lâm em ăn đi.."
Anh gấp thức ăn cho cô.
" Anh cũng ăn đi.."
Hạch Trân thấy anh gọi cô thân thiết như vậy thật sự rất khó chịu.
Hôm nay không như hôm qua nữa anh cũng ra ngoài nhưng là đi với cô không phải Hạch Trân.
" Tuệ Lâm em thay đồ đi rồi ra ngoài với anh."
" Chúng ta đi đâu vậy hả anh?"
" Nghe lời anh đừng hỏi nhiều.."
" Vậy anh đợi em một chút."
Hạch Trân thấy vậy cũng làm nũng xin đi cùng.
" Anh à em cũng muốn đi.."
Anh xua tay Hạch Trân xuống.
" Em ở nhà tịnh dưỡng đi, đừng có kiếm chuyện nữa."
" Có phải anh không còn tình cảm với em không?"
" Anh đã có vợ con rồi, anh phải có trách nhiệm với gia