Đoạn tin nhắn:
Em đang ở đâu vậy, sao đi cả đêm không về vậy, biết anh lo lắm không?
Em sang nhà bạn ngủ một đêm có dự án mới cần giải quyết..
Vậy thì anh yên tâm rồi.
Chiều nay, em nhớ về sớm đấy, chúng ta sẽ bay về một chuyến.
Có chuyện gì sao? Mục Thất!
Không có gì, tại mẹ em bảo nhớ cháu nên bảo chúng ta về, nhưng anh có nghe Ninh Bằng nói dì ( mẹ Tuệ Lâm) đang bị bệnh.
Vậy sao?
Để chiều nay em sẽ về sớm
Ừm...
Kết thúc tin nhắn.
" Anh,...."
" Sao?"
" Vài ngày tới, tôi có thể sẽ không đến công ty ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ phép..."
" Tôi nói trước để anh biết."
" Sao lại nghỉ?"
" Có việc bận...."
Đến chiều cô về nhà.
" Dư Hy, Dư Hưng mẹ về rồi đây.."
" Mẹ về rồi."
" Con nhớ mẹ lắm, mẹ đi đâu mà lâu quá vậy??"
" Thôi hai đứa đừng có hỏi nữa, mẹ có việc bận nên mới không về, giờ hai đứa vào trong chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta khởi hành rồi đó."
" Dạ, bọn con đi ngay.."
" Em vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.." Thục Quyên.
Cô lên phòng, ngã lưng xuống giường mắt hướng lên trần nhà nhìn những cánh quạt quoay quoay quoay... những dòng kí ức đau buồn lại một lần nữa bám lấy cô không tha.
Đưa tay về cánh tủ lấy ra một khung ảnh. Nước mắt cô bỗng rơi, nó rơi mà không có sự cho phép của cô.
Cô đã chạy rất xa rồi, nhưng tại sao vẫn gặp lại người mà suốt cuộc đời cô không bao giờ muốn gặp lại dù chỉ một lần.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm.
2 giờ sáng.
Cô tỉnh giấc, tiếng chuông điện thoại vang in ỏi.
Không quan tâm, cô bỏ đi soạn đồ vào Vali.
Đến sáng, cả 5 người cô Mục Thất, Thục Quyên và hai đứa con cô mang đồ ra xe chuẩn bị chạy đến sân bay.
Anh đứng trước nhà đợi cô.
Ting ting ting tiếng chuông cửa.
" Anh làm gì ở đây vậy? sao anh biết tôi ở đây."
" Em làm gì ở đâu, anh đều biết hết đấy..."