Đến nhà riêng. Anh đừng xe, để mọi người vào nhà.
" Mẹ, là mẹ kìa ba.."
" Bà đến đây lúc nào vậy? "
" Tôi đang đi chợ thì bị đưa đến đây.. có chuyện gì vậy, giải thích cho tôi hiểu được không?". Truyện Phương Tây
" Tạm thời, ngôi nhà đó không còn an toàn nữa, nên mọi người đừng về đó ở nữa, chỗ ở con đã chuẩn bị rồi, bây giờ người của con sẽ đưa mọi người đi."
" Chỉ chờ trợ lí Hà trở về nữa thôi.."
Vừa nói dứt câu, trợ lí Hà cùng chị cô Tuệ Lam cũng có mặt.
" Giờ đã đầy đủ hết rồi.."
" Tuệ Lâm em và con sẽ ở lại cùng với anh, mọi người sẽ chuyển đến ngôi nhà khác."
" Không em sẽ đi cùng mọi người.."
" Nếu em muốn thì anh sẽ để một số người ở lại với em."
" Tại sao không phải là tất cả?"
" Em và con hiện đang là đối tượng bị nhắm đến, còn ba mẹ chỉ có 10% bị nhắm đến, nhưng cũng không thể lơ là, cả hai ngôi nhà đều rất gần nhau bảo vệ rất chặt chẽ."
" Mục Thất đây là Hàn Đại Kình và Hàn Đại Kình họ là anh em song sinh đàn em thân cận nhất của tôi, từ nay Đại Kình sẽ phụ trách bảo vệ mọi người.. Trợ lí Hà cũng sẽ đi cùng."
" Đại Kinh sẽ ở lại đây."
" Bây giờ ai sẽ ở lại với em đây?"
" Tuệ chị và Thục Quyên.."
" Được hai người họ ở lại còn tất cả máu xuất phát đi."
Những người còn lại được đưa đi.
" Bây giờ cả ba người lo cho hai đứa nhỏ, khi nào xong thì cứ việc dùng bữa tối, không cần phải đợi."
Nói xong anh cầm điện thoại, gọi liên tục.
Đến đêm, Thục Quyên ngủ cùng chị cô.
Cô thì ngủ cùng con.
Đang chìm vào giấc ngủ, thì bỗng có tiếng bước chân tiến lại giường. Cảm giác chiếc giường bị trũng xuống như có ai ngồi xuống, mở mắt
thì thấy anh.
" Sao anh lại đến đây? "
" Anh nhớ con.."
Đúng là anh rất nhớ con, nhìn anh ngồi cạnh vuốt ve, cưng nựng dịu dàng sợ con tỉnh giấc, cái cảm giác như rất mảnh liệt.
Cô cũng không nói gì.
" Đi theo anh "
" Đi đâu?"
Anh nắm tay cô kéo đi.
Đứng trước căn phòng, anh từ từ mở cửa. Đập vào mắt cô là một căn phòng dành cho những đứa trẻ.. những cái nôi, bàn học, bình sữa, những cái chuông. Thứ khiến cô phải rơi nước mắt là, cái xích đu.
Nó chính là cái xích đu mà hai người đã, cùng nhau, chọn cách đây 4 năm về trước, bây giờ nó vẫn còn ở đây.
Cô bước vào căn phòng dạo quanh tay khẽ chạm lướt qua từng món đồ, tất cả đều rất sạch sẽ như được giữ gìn rất cẩn thận.
Hai người lại gần xích đu. Ngồi xuống.
Anh dùng tay gỡ cái xích đu đó ra một cách rất thuần thục, cô cũng rất bất ngờ.
" Anh đang làm gì vậy sao lại gỡ nó ra?"
" Rồi em sẽ biết."
Lúc anh gỡ nó ra, anh nói.
" Em biết không, tất cả những người trước kia đến với anh đều được ba anh phái đến................Hạch Trân cũng không ngoại lệ"
Cô lặng thinh nghe anh nói.
" Cô là người của ba,anh nhiệm vụ của cô ấy là giết anh lấy tài sản. Lần cô ấy bỏ anh đi, là mệnh lệnh. Nhưng cuối cùng cô ấy quay lại là vì đã có tình cảm với anh."
" Nhưng anh đã, bắt đầu có tình cảm với em, cô ấy đã nuôi thù mà cố tình gửi đoạn tin nhắn đó... Sau khi em đi, cô ấy không ngừng tìm mọi cách để thay thế em nhưng đều bằng không.. Lúc anh đuổi cô ấy đi, từ lúc đó sự thù hận của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm.."
" Chỉ vài tháng sau, anh đã nghe tin cô ấy trở thành Nhị thiếu phu nhân nhà họ Phùng, cô ấy bây giờ là mẹ kế thứ hai của anh..."
" Anh..."