Trẻ con lắm lúc ngây thơ, hồn nhiên thì đáng yêu vô cùng.
Nhưng lắm lúc ngây thơ quá lại khiến cho mọi chuyện rẽ theo 1 hướng khác.
Gương mặt của Tư Vân lúc này đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn.
Cô vội giật lấy điện thoại từ tay của Đường Đường rồi nói với Mạc Hàn.
- Ông chủ, tôi có chút đồ cần mua.
Tôi xong rồi, sẽ đưa Đường Đường về ngay.
Ai ngờ, Mạc Hàn lại không có bất cứ biểu hiện nào.
Hắn có linh cảm chẳng lành nên mới gọi điện thoại cho Đường Đường.
Đêm nay là đêm trăng tròn, người của huyết tộc sẽ xuất hiện rất nhiều.
Để cô và Đường Đường lang thang bên ngoài rất nguy hiểm.
Chính vì thế, Mạc Hàn liền nói.
- Cứ đứng đó đi, tôi qua đón 2 người.
- Ông chủ, không cần đâu.
Siêu thị cũng gần dinh thự lắm.
Tôi đưa Đường Đường về ngay đây...
Đang nói chuyện thì điện thoại của Đường Đường bỗng sập nguồn.
Tư Vân liền trả lại điện thoại cho thằng bé rồi ra quầy thanh toán.
Đường Đường nhìn vào điện thoại thì chợt đứng khựng lại.
Nhìn thấy Tư Vân ra 1 chỗ đứng đợi theo lời bố, Đường Đường liền chạy đến giật nhẹ vạt áo của Tư Vân rồi nói.
- Mẹ ơi, chúng ta đi thôi...!Mau rời khỏi đây đi.
- Nhóc không nghe thấy bố nhóc vừa dặn gì sao? Chúng ta phải ở đây đợi.
- Nhưng...
Đường Đường khẽ quay người lại thì thấy siêu thị có rất nhiều kẻ xấu.
Mà bọn chúng đang hướng đôi mắt đỏ kia nhìn chằm về phía của Tư Vân khiến Đường Đường rất khó chịu.
Lúc này, Tư Vân nhìn xuống thấy sắc mặt Đường Đường không tốt.
Chẳng hiểu sao cô lại ngủi lòng, rồi ôm lấy thằng bé lên rồi nói.
- Nếu không muốn ở lại đây thì đi thôi, chị bế nhóc.
Nhìn hành động quan tâm mình của mẹ như thế, Đường Đường cảm động hai hàng nước mắt bắt đầu như muốn trực trào ra.
- Mẹ tốt quá...!Đường Đường yêu mẹ quá...
- Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa.
Ôm lấy cổ chị đi.
Đường Đường nghe lời ôm lấy cổ của Tư Vân.
Ánh mắt thằng bé chợt loé lên tia đỏ rực nhìn thẳng về phía đám huyết tộc đang ẩn nấp trong những người ở siêu thị.
Bố nói rồi, chỉ cần tên nào dám làm hại Đường Đường và mẹ thì Đường Đường được phép dùng sức mạnh tiêu diệt hết những kẻ đó.
Tư Vân vừa xách đồ, vừa ôm Đường Đường theo lối cũ trở lại dinh thự.
Khi cô đi ngang qua 1 con hẻm thì nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bước chân của Tư Vân khựng lại 1 chút.
Cô quay đầu sang bên phải, chợt nhìn thấy 1 cảnh tượng hãi hùng.
Có hai tên đàn ông đang giữ chặt lấy 1 cô gái, ấn vào tường rồi cúi xuống c ắn vào cổ của cô gái đó.
Tư Vân còn nhìn thấy dòng máu đó còn chảy xuống cổ áo của cô gái kia...
Đường Đường trông thấy 1 màn này thì vội vàng thúc giục.
- Mẹ, mẹ mau đi đi...!
- Đường Đường, nhóc thấy cảnh đó rồi chứ?
- Mẹ đi đi, Đường Đường sợ lắm...!
Tư Vân rất muốn giúp cô gái đó, nhưng hiện tại cô còn Đường Đường nữa.
Chính vì thế, cô lực bất tòng tâm không làm gì được.
Vả lại, hai kẻ kia...!Hình như có răng nanh, có đôi mắt đỏ...!Không phải là con người...
Vì không muốn để Đường Đường gặp nguy hiểm nên Tư Vân chỉ còn cách ôm thằng bé cắm đầu chạy ngay đi.
Có điều, chưa chạy được