Theo như đã định thì Mạc Hàn và Tư Vân sẽ đưa Đường Đường về quê ngoại gặp bố mẹ của cô.
Đường đi khá là xa nên cả gia đình đã phải mất tận 3 ngày mới thể đến nơi.
Nhà của bố mẹ Tư Vân nằm trong 1 thị trấn khá là nhỏ nhưng cực kỳ yên bình.
Bố mẹ cô đã về hưu nên hàng ngày ở nhà trồng rau, nuôi cá, thi thoảng đem ra chợ bán kiếm ít tiền.
Cuộc sống không phải đủ no quá nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.
Không phải nói, khi Tư Vân đưa Đường Đường về gặp bố mẹ thì bố mẹ cô đã vô cùng kinh ngạc.
Thậm chí họ còn tưởng cô đang nói dối.
Chỉ khi Mạc Hàn đứng ra nói thì họ mới như tin được tất cả.
Nhưng mà để nói mọi chuyện suôn sẻ thì không hẳn là thế.
Tư Vân đã không cho Mạc Hàn nói cho bố mẹ cô biết là 2 năm qua cô đã sống như thế nào, bị rút m.áu ra sao.
Nếu như để họ biết thì nhất định họ sẽ không đồng ý.
Với chủng tộc khác như Mạc Hàn và Đường Đường cũng đã khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn rồi.
Vẫn may, sức hút của Đường Đường vẫn có chỗ sử dụng được.
Thằng bé khiến cho mẹ cô không nỡ ra tay đuổi đi.
Ngược lại còn rất yêu quý thằng bé nữa.
Dù có phản đối đi nữa thì sự thật là cô và Mạc Hàn cũng đã có Đường Đường rồi, chuyện này không thể nào phủ nhận được.
Vậy nên, bố mẹ cô vì cô và đứa cháu duy nhất mà miễn cưỡng chấp nhận Mạc Hàn.
Tuy nhiên, bố cô vẫn chưa hài lòng cho lắm.
Thế nên từ khi cho Mạc Hàn vào nhà đã thử thách hắn hết lần này đến lần khác.
Nào là để hắn vào bếp nấu cơm, nào là rửa bát, nào là đi bắt cá…
Mà kể cũng lạ, Mạc Hàn thế mà hoàn thành tất cả mọi thứ trên cả tuyệt vời khiến cho cả bố mẹ của Tư Vân không còn lời nào để chê.
Mà bố Tư cũng chẳng phải dạng vừa, tối đến thì bản thân gọi Mạc Hàn và Đường Đường vào phòng mình ngủ chung, còn phòng kia để Tư Vân và mẹ ngủ.
Chiếc giường cũng không rộng mấy nhưng vẫn vừa đủ chỗ cho 2 người đàn ông với 1 đứa nhóc.
Đường Đường nằm giữa, ngủ say sưa mà gác chân lên người của Mạc Hàn rồi gác đầu lên bụng của ông ngoại.
Mạc Hàn do vì không có Tư Vân, với lại không quen giường nên không ngủ được.
Ngược lại hắn, bố Tư Vân nhắm mắt nằm im, nhưng tay vẫn vuốt nhẹ đầu của Đường Đường cho thằng bé dễ ngủ.
Đột nhiên ông lên tiếng.
- Cậu đã từng khiến cho Vân Vân khóc chưa?
Về chuyện này thì Mạc Hàn đương nhiên cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì.
Hắn đã từng khiến cô phải khóc, hắn cũng đã từng bất lực nhìn cô bị cứa cổ, hắn cũng đã từng chứng kiến cô ch.ết đi sống lại khi sinh Đường Đường.
Đấy chính là điều mà hắn hối hận nhất trong cuộc đời.
- Cháu đã từng khiến cô ấy khóc.
Bố Tư đột nhiên mở mắt.
Sau đó ông thở dài một cái, gác tay còn lại lên trên trán.
- Cậu biết đấy, tôi chỉ có mỗi đứa con gái thôi.
2 năm nó hôn mê, tôi cứ tưởng nó xảy ra tai nạn thật.
Nhưng không ngờ con bé lại ở cái nơi đó… Tôi không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà… Nếu cậu không thật lòng thì hãy buông tay nó đi…
Nghe đến đây, Mạc Hàn vội bật dậy.
Nhưng bố Tư vẫn nằm im không có gì động đậy.
Đương nhiên là