Tư Vân và Mạc Hàn ở lại nhà của bố mẹ tầm khoảng 2 tuần rồi cũng đến lúc tạm biệt.
Bởi vì Mạc Hàn còn rất nhiều chuyện phải xử lý nữa nên hắn không thể ở lại lâu được.
Mẹ Tư không nỡ rời xa con gái, đặc biệt là xa Đường Đường.
Bà tiễn con gái và cháu ngoại ra đến tận cổng, còn không quên ôm lấy Đường Đường vào lòng rồi xúc động.
- Đường Đường, sau này rảnh nhớ về chơi với bà thường xuyên nhé.
Có mỗi cháu thôi đấy, quý lắm cơ.
Đường Đường cũng rất tình cảm mà ôm lấy cổ của bà ngoại.
Không những thế, thằng bé còn hôn nhẹ lên má của bà ngoại 1 cái.
- Đường Đường cũng nhớ bà lắm.
Đường Đường nhất định sẽ về thăm bà.
- Đúng là ngoan quá!
Tạm biệt bà xong, Đường Đường chạy lại về phía của ông ngoại rồi giang hai tay ra, chớp chớp đôi mắt rồi nói.
- Ông ngoại bế Đường Đường đi.
Đường Đường cũng nhớ ông lắm.
Bố Tư cũng bế Đường Đường lên, bộ mặt vẫn rất bình tĩnh mà dặn dò.
- Đường Đường phải ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ đấy nhé.
Rảnh thì về đây ở với ông bà.
- Dạ, thưa ông.
Tư Vân cũng luyến tiếc lắm nhưng cuối cùng cô vẫn phải tạm biệt bố mẹ mà rời đi.
Hai ông bà đứng ở trước cổng, mãi thấy xe của con gái khuất dần, mẹ Tư quay lại nhìn bố Tư mà thở dài.
- Bọn trẻ đi rồi, có khóc thì mau khóc đi.
Bố Tư lúc này sụt sùi, sau đó liền đưa tay quệt nước mắt đi rồi nói.
- Tôi có khóc đâu.
Bà chỉ được cái nói linh tinh.
- Thế thì cái gì chảy ra thế kia?
- Bụi bay vào mắt thôi.
Quả thực thì bố Tư cũng rất nhớ con gái và cháu nội.
Ông biết, dù sao thì cũng sẽ có ngày này nhưng tạo sao lại thấy tiếc đến thế chứ…
Mẹ Tư lắc đầu, đi qua vỗ vỗ vai của bố Tư rồi nói.
- Thôi, Vân Vân cũng đã lớn rồi, nó cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.
Ông nên cảm thấy vui mới phải.
Nhưng mà bố Tư Vân không thể nào ngăn được nước mắt.
Cuối cùng gục xuống vai của vợ mà khóc vì nhớ con.
***
Trở về Huyết Đảo cũng phải mất đến 3 ngày.
Trước khi trở về, Mạc Hàn phải rẽ qua gặp Cố Thành bàn chút việc, nhân tiện sẽ dẫn Tư Vân và Đường Đường đến Hải Thành chơi.
Dừng lại trước cổng 1 biệt thự rất lộng lẫy.
Cả Đường Đường và Tư Vân ngẩn ngơ, nhìn căn biệt thự trước mắt mà ngưỡng mộ không thôi.
Thoắt thấy biểu cảm hai mẹ con nhà này rất giống nhau, Mạc Hàn mệt mỏi đưa tay day day trán.
Rõ ràng là cũng là con của hắn sao mà lại khác thế?
Chính vì điều này, Mạc Hàn càng quyết tâm để Tư Vân sinh thêm 1 đứa con gái nữa.
Sau khi tài xế làm 1 loạt thủ tục xác minh, cổng chính cuối cùng cũng được mở ra.
Chiếc xe lập tức di chuyển đi vào bên trong.
Mà Cố Thành và Tạ Lương đã cùng với người giúp việc đứng đợi sẵn ở trước cửa lớn.
Ông tướng Đường Đường vừa nãy không có sợ sệt cái gì mà bước xuống ngoan như 1 chú cún con nấp sau chân của Tư Vân ra vẻ nhút nhát.
Tạ Lương ngẩn người nhìn Mạc Hàn, còn Tư Vân thì ngẩn người nhìn Cố Thành.
Cả 2 trùng hợp lại bật thốt lên.
- Trai đẹp thường chơi chung với nhau như vậy sao?
Mạc Hàn và Cố Thành đồng loạt nhìn về hai người phụ nữ.
Mạc Hàn lúc này có vẻ khá khó chịu.
Hắn đứng chắn trước mặt của Tư Vân và Cố Thành cũng đứng trước mặt của Tạ Lương.
- Cố Thành, lâu không gặp.
Lão già nhà cậu thật sự dạo này có sự mê hoặc