Ngồi trên xe của một con quỷ có đam mê với tốc độ là cảm giác như thế nào ? Chỉ cần hỏi Thẩm Trúc Bạch là biết chứ tội gì mà phải thắc mắc?
Người sống bằng xương bằng thịt, vậy mà trao cả cái mạng của mình cho một con quỷ ? Nói ra không sợ bị người phàm cười cho, nhưng đó lại là sự thật.
Thẩm Trúc Bạch cảm thấy như đây là ngày cuối cùng mình được sống vậy. Con quỷ kia chạy bán sống bán chết, những tuyến đường gồ ghề sốc nảy nó cũng không hề ngán ngẩm. Cứ như thế lao thẳng về phía trước, mọi thứ xung quanh chẳng có gì là ngán đường nó cả.
Thẩm Trúc Bạch sợ hãi gào thét.
" Này! Này! Anh đẹp trai ơi. Anh có thể đi chậm chậm lại được không ? Tôi sợ anh đi với tốc độ như vậy thì chồng tôi chưa được cứu mà tôi đã chết rồi đấy!"
Con quỷ kia cười sảng khoái, chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của Thẩm Trúc Bạch. Nó còn cố ý trêu chọc cậu.
" Làm sao ? Chết thì có làm sao đâu ? Ban ngày nghỉ ngơi, tối dọa người sống. Như thế chẳng phải là thú vị hơn sao ?"
" Thú vị cái đầu anh ? Cho tôi xuống xe, làm ơn cho tôi xuống xe"
" Còn lâu tôi mới để cậu xuống."
Con quỷ kia lại đáp lời.
" Còn lâu tôi mới để cậu xuống!"
Thế là thành ra sự việc người mắng quỷ, quỷ lại càng nhấn chân ga xe ô tô chọc tức người. Cả hai bên không ai nhường ai, đến cả A Bối từ nãy đến giờ mặt mũi vẫn còn điềm tĩnh cũng không kìm chế được. Bà lấy tay mình gõ lên đầu con quỷ, lên tiếng nhắc nhở.
" Dẫu sao cũng làm người phàm, hà cớ gì trêu chọc cậu ấy ? Còn muốn đầu thai nữa không ?"
Con quỷ kia có vẻ sợ A Bối, nó hạ chân ga ô tô. Khó chịu đáp.
" Là do cậu ta chọc tôi."
A Bối thở dài một hơi, cũng chẳng thèm quan tâm hay bênh vực nó. Chỉ dửng dưng đáp.
" Nếu không có cậu ta thì chúng ta cũng sẽ không yên ổn đâu. Biết điều thì tôn trọng ân nhân của mình một chút đi"
" Được rồi! Được rồi. Bà nói gì cũng đúng cả"
A Bối hừ mạnh một tiếng, sau đó không hiểu từ đâu lấy ra một bọc đồ đựng trong túi vải rồi ném cho Thẩm Trúc Bạch vẫn còn đang bị dọa cho xanh mặt ở phía sau.
" Mau mang cái thứ này theo. Bên trong đó có một túi càn không,chuỗi hạt