CHƯƠNG 2: VỀ NƯỚC
"Chỉ còn năm phút nữa là chuyến bay số 27092000 hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra hành lí."
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện thản nhiên giữa cửa sân bay. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, quần bò, áo măng-tô ôm trọn cơ bắp rắn chắc của anh.
Bỏ cái kính ra, một tiếng gọi từ đâu đó vọng tới:
"Cao Minh!!!"
Tiếng giày cao gót vang lên hòa lẫn với cái đông đúc nơi sân bay. Trước mặt, một thân hình nhỏ nhắn chạy tới, dường như cô gái ấy đang rất vui, cũng khá vội vàng nữa.
"Cậu về rồi à? Sao không nói cho mình biết? May có bác trai gọi điện."
"Vậy à? Tôi muốn đem lại sự bất ngờ, vậy mà mọi người lại biết trước." Cao Minh có chút thất vọng, khuôn mặt anh trầm xuống, nhưng rất nhanh thôi, nó đã trở về trạng thái ban đầu.
Lưu Anh Nhã là bạn thân hồi đại học của Cao Minh, cũng chính là con nuôi nhà họ Cao. Quan hệ giữa hai người khá tốt, Cao Minh đi biền biệt mấy năm trời, cô ấy đã thay anh chăm sóc ông bà Cao. Bây giờ nhớ lại, anh đã nợ cô gái này một khoản lớn rồi!
"Lần trước cậu đi đột ngột, lần này cũng muốn trở về đột ngột sao?"
Cao Minh khẽ cười, không nói gì, lặng lẽ kéo chiếc vali đi. Hai người mau chóng rời khỏi sân bay.
________________
Tại biệt thự nhà họ Cao.
Mở cửa phòng khách, ông bà Cao đã ngồi sẵn ngay đó, Cao Minh nhanh chóng bước tới, ngồi xuống rồi bình tĩnh nói:
"Bố, mẹ, con mới về!"
Mẹ của anh – Trịnh Như Ngọc lớn tiếng quát tháo: "Con còn dám quay về sao? Ta tưởng con chết luôn ở bên đó rồi chứ."
"Về là tốt rồi, mau đi ăn cơm đi con." - Cao Tuấn Kiệt chỉ liếc anh một cái rồi lại chăm chăm nhìn vào tờ báo trước mặt, dường như ông không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cũng phải thôi, đàn ông thường không để ý tới những việc vụn vặt.
"Vâng!"Cao Minh cúi đầu, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bước đi.
Nặng nề mang đống hành lí lên phòng, cửa vừa mở ra, anh đã trông thấy Cao Mạng – thằng nhóc em trai anh, đang học tại một trường Y gần trung tâm thành phố.
"Anh, anh lại về à?"
"Thằng kia, anh rất lâu rồi mới trở về, nói năng cho tử tế vào? Mau đổi "lại" thành "mới" cho anh."
"Mới có ba năm mà anh đã trở về à?"
"Mày!"
Còn biết nói gì được đây? Cao Minh chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi làm việc của mình. Cao Mạng đứng một bên cười khúc khích, chắc hắn ta đang nghĩ tới một việc khoái trá nào đó đây.
_________________
"Bố, mẹ, từ tuần sau con sẽ đi làm."
"Con muốn làm ở đâu?" – bà Cao đang nhâm nhi chén trà tối, nghe thấy yêu cầu của anh liền ngừng lại.
"Từ giờ, con sẽ ở lại đây, ở lại thành phố Thiên Thành này."
"Làm cho tốt, đừng chểnh mảng." – ông Cao cũng ủng hộ anh.
"Vâng! Con đi ngủ trước!".
Vậy là mọi chuyện đã xong. Cao Minh trở lại phòng ngủ, anh cần tính toán một vài thứ cho con đường phát triển của mình.
Lúc này, trong phòng khách chỉ