Hôm nay là ngày hội thể thao mùa đầu xuân của trường tiểu học Từ Khang, đây là hội thao diễn ra hằng năm trước khi nghĩ tết nguyên đán nên học sinh các khối điều phải tham gia.
Lần này phụ huynh học sinh được cùng con em tham dự nên không khí hào hứng hơn mọi năm rất nhiều, danh tiếng của tiểu học Từ Khang vang khắp thành phố nên phụ huynh không là thương gia thì cũng là cấp bậc tri thức hiểu lễ nghĩa nên đây không chỉ là một buổi giao lưu của bọn trẻ mà còn là nơi đầu tư trá hình của người lớn.
Vì ít nhiều nhân vật quan trọng nên bảo an của nhà trường làm việc hết tốc lực ngăn chặn phóng viên vào bên trong trường.
"Này, A Khả lúc nãy cậu chụp với dì Giao Viên tổng cộng ba tấm là ba trăm ngàn, mau đưa đây" – Tiểu Huân giơ tay hướng cô bạn mặc đồ thể thao trước mặt.
"Đây trả cậu, hôm nay gặp được dì ấy thật rất vui lần sau nhớ gọi tớ nữa đó." – Cô bé A Khả đưa tiền cho Tiểu Huân rồi xoay người cười vui vẻ biến mất.
"Yên tâm, yên tâm.
Cậu là quen biết mà, chỗ tốt cho cậu hết" - Trầm Dĩ Huân đưa tiền cho Phác Tư Hoan đứng phía sau, Hoan Hoan cười tươi nhận tiền bỏ vào túi nhỏ đeo bên người, tay nhanh nhẹn ghi chú lại số tiền với nét chữ siêu siêu vẹo vẹo.
"Tiểu Huân, tớ muốn có chữ ký của dì Giao Viên cùng hình của chị Lâm Nhã" – Một cậu bé mũm mỉm tới gần yêu cầu.
"Được, có ngay" – Tiểu Huân gật đầu tìm trong túi xách của mình một sắp hình có chữ ký của Lý Giao Viên cùng Lâm Nhã đưa cho cậu bé " Hai tấm hai trăm, nhanh đưa tiền đây"
"Đây đây." – Cậu bé mũm mỉm đưa tiền rồi không quên hỏi "Cậu có bán hình của cô cậu không?"
"Ai?" – Tiểu Huân đang thu tiền bạn học khác nghe không rõ hỏi lại.
Cậu bé mũm mỉm thấy Tiểu Huân bận rộn nên tăng thêm âm độ "Cô cậu, Dĩ phó tổng đấy.
Cô cậu thật đẹp"
Dĩ An vừa nghe xong điện thoại hướng sân thể thao đi chợt nghe danh mình liền đứng lại xem, cô nhìn thấy vài cô cậu mặc đồng phục thể thao đứng tụm năm tụm ba ở đó có vẻ trao đổi việc gì, Dĩ An bước lại gần hơn liền nhìn thấy cháu gái mình đang thu tiền của một cô bé, Hoan Hoan thì phía sau ghi ghi chép chép rồi đưa vài tấm hình cho người đối diện và đương nhiên cô nhận ra đó là tiến trình mua bán một cách sòng phẳng nhưng có liên quan gì đến mình?
"Aha, đại tỷ không có ở đây, chụp lén vài tấm rao bán chắc cô không biết đâu huống chi lúc nào cô cũng mặt than đáng ghét" – Trầm Dĩ Huân nhìn xung quanh suy nghĩ rồi cười tươi "Đương nhiên có nha nhưng tớ nói trước cô mình tướng mạo xuất chúng một thân lãnh diễm mỵ hoặc giá một tấm hai trăm.
Cậu mua không?"
Ở đây đa phần là fans của diễn viên ca sĩ trẻ, trong lòng đám trẻ lúc nào cũng mơ mộng nuôi dưỡng ước mơ gặp thần tượng hay đơn giản là mua poster, đĩa nhạc, hình ảnh có liên quan dù là ngày nay công nghệ phát triển chỉ cần lên mạng tải về lưu lại là xong nhưng vẫn không có cảm giác chân thực nên có người cung cấp như vậy bọn trẻ đương nhiên thích chưa kể chị em trong nhà cũng biết tiếng mà nhờ mua dùm.
Tiểu Huân chính là từ đó mà phát huy quang đại đường lối kinh doanh của mình nên lúc này có cơ hội kiếm tiền sao bé không làm, cô út cũng là nhân vật phong vân mấy nay lên báo đâu kém dì Giao Viên.
Sau việc Thái Phong bị đuổi học thì trong trường không ai dám đụng đến Trầm Dĩ Huân nữa, giáo viên thì biết rõ cô của Tiểu Huân lãnh diễm vô tình quyết đoán còn bạn học thì cảm thấy người nhà của Tiểu Huân có thể lực cũng có tiền nên thay đổi thái độ không còn khinh khi hay bắt nạt.
Mặc dù cuộc sống có thay đổi nhưng tính tình Tiểu Huân lại hòa đồng, chỉ cần không khi dễ và trêu chọc cô bé cùng Hoan Hoan thì thế nào cũng được nên mối quan hệ của Tiểu Huân ở trường rất rộng quen được cả học tỷ phía lớp trên.
"Mua mua chứ" – Thần tượng là người của Hoa Tinh thì fans không thể nào không biết Dĩ phó tổng lại nói là fans của Lý Giao Viên lại càng phải biết Dĩ An nên khi Trầm Dĩ Huân rao bán hình Dĩ An tất nhiên mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn dù sao tiền cũng là của ba mẹ nhà giàu bọn họ chi nên không cần lo.
Được nhiệt liệt hưởng ứng đương nhiên Trầm Dĩ Huân phi thường hài lòng "Hiện nay chưa có hình nhưng nếu mọi người muốn mua thì đăng kí với Hoan Hoan, khi nào có hình ta sẽ giao"
Thế là tiểu trợ lý Hoan Hoan phụng lệnh ghi lại danh sách đăng ký sở hữu hình của Dĩ An, nhìn độ dài một trang giấy bao trùm tên của bạn học Tiểu Huân cười càng sảng khoái nhưng nào biết Dĩ An khuôn mặt đầy đường hắc tuyến đứng đối diện trông thấy tất cả chuyện cô bé rao bán cô mình.
"Trầm Dĩ Huân, tiểu gia hỏa con được lắm nhưng phải khen vì con rất biết nắm bắt thời cơ.
Nếu đào tạo thì tương lai có thể trở thành trợ lý đắc lực, một tinh anh trong thương giới" – Dĩ An nghiến răng trách Tiểu Huân nhưng sau đó lại thả lỏng mỉm cười khen ngợi.
Đợi Hoan Hoan chốt sổ thì mọi người cũng giải tán, Trầm Dĩ Huân ôm vai Hoan Hoan mang nét đế vương "Tiểu mỹ nhân, tối nay ta mời nàng ăn kem Haagen Dazs mừng hôm nay thu được rất rất nhiều tiền ah" – Nói xong còn điểm nhẹ chóp mũi Hoan Hoan.
Hoan Hoan bỏ sổ ghi chép vào túi sau đó gài thật kỹ bĩu môi "Tiểu Huân chị quên em còn phải xem mẹ biểu diễn"
"A.
Đúng rồi, em xem chị quên rồi vậy để hôm khác vậy.
Đi thôi" – Tiểu Huân đành hẹn lại dịp khác, cô bé lôi kéo Hoan Hoan tiến về sân thể thao
"Có nên chia hoa hồng cho đương sự là cô không?"- Đi được vài bước giọng điệu đùa giỡn pha trộn ôn nhu vang lên làm hai cô bé giật mình.
"Sao cô lại ở đây? Nãy cô không nghe được đúng không? Tuyệt đối không được nhận, có chết cũng phải giả ngơ" - Tiểu Huân chột dạ "Tiền hoa hồng gì ạ? Đương sự sao ah"
Dĩ An tựa tiếu phi tiếu thuật lại "Cô mình tướng mạo xuất chúng một thân lãnh diễm mỵ hoặc giá một tấm hai trăm.
Con nói xem một là cô được chia hoa hồng, hai là chấp nhận chịu phạt"
"Cô út..." – Trầm Dĩ Huân cắn môi, nhăn mày "Sao lúc nào cũng bị cô băt khóe hết vậy."
Dĩ An bất đắc dĩ nhìn gương mặt cam chịu nhưng lại vươn oai với mình mà thầm cười trong lòng, cô biết cũng chỉ có nhóc con này mới dám bày bộ mặt này với cô.
Dĩ An lại nhìn Hoan Hoan vẻ mặt có chút lo sợ bên cạnh bỗng thấy tâm trạng rất vui nhớ đến cảm giác bế cô bé lần trước tự lòng vô tri có chút nhớ cảm giác như ôm cục bông gòn mềm mại thơm mùi sữa.
Dĩ An tiến lên bế Hoan Hoan không khỏi ôn nhu "Sao con lại theo chị Tiểu Huân học hư?"
Hoan Hoan tuy trong lòng vẫn còn e ngại nhưng phần nào cũng đã quen thuộc với việc được Dĩ An bế huống chi cô bé thích hương vị nhẹ nhàng trên người dì xinh đẹp như mẹ "Đại tỷ, đây là kinh doanh không phải là học hư"
Dĩ An hướng sân thể dục bước đỉ rồi hỏi "Vậy Hoan Hoan thích kinh doanh sao?"
Hoan Hoan nhíu mày suy tư "Chị Tiểu Huân thích thì Hoan Hoan thích"
Dĩ An xoa đầu Hoan Hoan "Ngốc, sở thích ước mơ của con thì phải do con quyết định không nên đi theo người khác, chỉ cần điều con thích không vi phạm đạo đức, pháp luật thì con cứ việc theo đuổi.
Nên nhớ, phàm là những thứ con muốn tuyệt đối không được quên cho dù là đồ vật hay là người"
Phác Tư Hoan ôm cổ Dĩ An chút hiểu chút không nhưng vẫn gật đầu ghi nhớ "Vâng đại tỷ, con sẽ ghi nhớ".
Sau này khi nhớ lại, cô bé vẫn luôn cảm thấy may mắn vì ghi nhớ câu nói này để không đánh rơi điều quan trọng nhất của cuộc đời.
"Ngoan" – Dĩ An hài lòng khen
Trầm Dĩ Huân cảm giác thành người dư thừa, đi bên cạnh bất mãn bĩu môi "Đại tỷ, sao cô không hỏi con thích gì?"
Dĩ An nghe hỏi cũng không dừng bước, khóe miệng khẽ giơ cao "Suy nghĩ đề nghị của cô đi rồi nói"
"A.." – Trầm Dĩ Huân lộ vẻ mặt khốn khổ suy tư.
Bóng dáng ba người xuất hiện ở sân thể thao hút không ít ánh nhìn tuy nhiên điều là người có địa vị nên dù có thắc mắc cũng không thể hiện trên gương mặt.
Đồng thời, họ cũng hiểu rằng trong thế giới của những kẻ nhà giàu chỉ cần ngươi không ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền của ta thì đó là chuyện của ngươi nhưng không có nghĩ những quý bà ở đây sẽ không bàn tán sau lưng.
Dĩ An khí định thần nhàn đến bên Trầm Hạ cùng tiếp lời chào hỏi của vì vị giám đốc, vì là lễ hội thể thao nên mọi người điều chọn trang phục đơn giản thoải mái của adidas cho dễ vận động.
Bên kia, Lý Giao Viên gương mặt mỉm cười che dấu sự mệt mỏi kết thúc màn giao lưu bất đắc dĩ cùng vài vị phu nhân tiến lại phía Dĩ An.
"Em đến rồi sao?"
"Uhm" – Dĩ An khẽ gật đầu, Hoan Hoan vẫn được bế ánh mắt hướng đến cổng trường ngóng trông "Ba không đến sao mẹ?"
Lý Giao Viên cắn nhẹ môi, xoa mái tóc ngố của bé khó xử "Hoan Hoan ngoan, ba hôm nay phải đi công tác nên không thể tham gia với con rồi.
Có mẹ chơi với con mà, ngoan"
"Oh.." – Hoan Hoan vẫn là con nít nên không thể che dấu được sự thất vọng, cô bé vùi gương mặt bất mãn vào cổ Dĩ An mà dụi.
Dĩ An có chút không quen song cũng không phản đối, cô đưa tay vuốt nhẹ lưng cô bé "Hoan Hoan ngoan, mọi người sẽ chơi với con mà"
"Đúng đó, tiểu Hoan Hoan có chị đây" – Tiểu Huân đau lòng Hoan Hoan, tay sờ sờ đôi chân nhỏ của Hoan Hoan mà lớn tiếng nói.
Mọi người mỗi người an ủi một câu thì gương mặt khả ái của Hoan Hoan mới mỉm cười một chút.
Sau đó đến lễ khai mạc hội, hiệu trưởng lên phát biểu cùng đánh trống khai mạc, học sinh liền hào hứng hơn hẳn, tuy lần này hội thao diễn ra buổi chiều thời tiết có chút bức rứt nhưng không hề làm khí thế giảm đi ai cũng hăng hái cùng con cháu tham gia.
Cuộc thi gồm có ba môn thi: môn thứ nhất là chạy tiếp sức của các bạn nhỏ, kéo co chính là phần thi thứ hai và cuối cùng là trò chơi tập thể ba người bốn chân.
Thể lệ thi rất đơn giản, vòng một và vòng hai được diễn ra đồng loại ở năm khối dùng để tìm ra lớp chiến thắng của mỗi khối tiếp đến sẽ có một gia đình của lớp chiến thắng được chọn làm đại diện tham gia thi trò chơi tập thể tìm ra lớp chiến thắng cuối cùng.
"Bắt đầu" – Tiếng hô của trọng tài vang lên tất cả học sinh điều quyết tâm cố gắng chiến thắng.
Trầm Dĩ Huân tiết hận vì không chung khối với Hoan Hoan tuy nhiên vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình để chạy qua cổ vũ cho bạn nhỏ Hoan Hoan cùng với hai người mẹ xinh đẹp