Lục Tĩnh Hân với tâm trạng mong chờ bước vào SUNF.
“Xin hỏi Hoành tổng có ở đây không?”
“Mong cô có thể đợi một lúc, Hoành tổng đang gặp đối tác ở bên ngoài, có lẽ phải hơn một giờ nữa mới quay lại”
“Vậy tôi có thể ngồi ở đâu để đợi vậy ạ?”
“Cô có thể ngồi bên kia, chúng tôi mang sẽ mang nước đến cho cô”
“Vâng, cảm ơn”
Hoành Khải sau khi gặp đối tác thì bị Dư Hạo Hiên gọi đi làm việc khác.
“Cậu không thể nói được một lần à? Tôi vừa mới tiếp khách hàng xong đó”
“Nhanh đi, tôi muốn ăn”
“Được rồi, tôi đi mua cho cậu”
“Xong thì mang về công ty”
Tắt máy xong Hoành Khải chán nản phàn nàn.
“Ăn bánh thôi mà, cứ muốn ăn ở chỗ đó, đúng là phiền phức”
Thấy bản thân còn rất lâu nữa mới trở về Hoành Khải đành gọi cho nhân viên tiễn Lục Tĩnh Hân về trước, bản thân sẽ gặp cô ấy vào ngày khác.
Nhận được thông bao, nhân viên đi đến chỗ Lục Tĩnh Hân.
“Xin lỗi cô Lục, Hoành tổng có việc gấp cần giải quyết, anh ấy hẹn cô ngày mai quay lại”
Lục Tĩnh Hân không hề khó chịu mà còn vui vẻ đồng ý.
“Được, ngày mai tôi sẽ quay lại sau”
Khi cô ấy bước ra ngoài thì Dư Hạo Hiên cũng vừa đến công ty, họ lướt qua nhau một cách nhanh chóng và cứ thế đó là lần đầu tiên sau 10 năm họ bỏ lỡ nhau.
Trở về Lục thị Lục Tĩnh Hân gặp ngay Lục phu nhân vừa đến thăm công ty.
“Tiểu Hân”
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Mẹ đến thăm các con, sẵn tiện có mang bánh ngọt đến cho con đây, là món mua ở cửa hàng con thích đó”
“Con cảm ơn mẹ, nhưng mà sao mẹ lại mua tận hai phần thế ạ?”
“Tiểu Tâm thích ăn vị xoài, con thì lại dị ứng với xoài nên mẹ mua hai phần cho cả hai đứa”
“Mẹ đã gặp anh chưa?”
“Mẹ gặp rồi, mẹ nghe nói gần đây con đảm nhận dự án bên phía SUNF đúng không? Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó”
“Vâng ạ”
“Vậy mẹ về trước, cuối tuần cùng về dùng bữa”
“Mẹ đi cẩn thận”
Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng Lục Tĩnh Hân được Lục gia yêu thương không kém gì Lục Vĩnh Tâm, sau khi nhận lấy bánh từ Lục phu nhân cô ấy cũng đã nhanh chóng trở về làm việc.
Tần Thiếu Nhiên hôm đó cũng âm thầm đến gặp Nhậm Nhã Lâm và đưa cho cô một thứ.
“Người cô cần tôi điều tra đã có kết quả rồi”
“Cảm ơn cậu”
“Sao cô lại muốn tìm hiểu về người này vậy? Có liên quan gì đến cô à?”
“Đúng là có chút quen biết, nhưng cũng rất khó nói…….cậu nhớ đừng nói chuyện này với A Thành, đợi làm rõ mọi việc rồi tôi sẽ tự mình nói với anh ấy”
“Được, vậy tôi đi trước đây”
“Được”
Tần Thiếu Nhiên rời đi, cô ấy ở lại một mình xem tài liệu ghi rõ về lai lịch của Dư Hạo Hiên.
Sự thật về thân phận của Dư Hạo Hiên hiện ra trước mắt, lúc này Nhậm Nhã Lâm mới biết Dư Hạo Hiên thế mà chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Dư.
Năm xưa ba mẹ của Dư Hạo Hiên yêu nhau nhưng luôn bị ông nội của cậu ấy ngăn cản, cho đến khi mang thai cậu ấy thì ba của cậu ấy bị ép lấy người được nhà họ Dư lựa chọn từ trước.
Trong đêm lạnh mẹ của Dư Hạo Hiên ôm con trai mới sinh đứng khóc nghẹn ngào trước hôn lễ của người bà yêu. Kể từ đó bà ấy trong lòng buồn bã mà sinh bệnh không thể chữa khỏi, Dư Hạo Hiên chỉ mới 7 tuổi thì mẹ qua đời và được Dư lão gia đưa về chăm sóc.
Mẹ kế trước mặt ông nội thì không biểu hiện gì nhưng sau lưng lại luôn căm ghét và làm khó cậu ấy. Em trai cùng cha khác mẹ ra đời được 4 năm thì ba cũng ra đi, em trai vô cùng quý