-Có vấn đề gì sao, thưa thủ tọa?
Một người trong phòng phá vỡ không khí trầm lắng, dè dặt hỏi.
-Không có vấn đề gì!
Lão thủ tọa trả lời nhưng vẫn không quay mặt lại. Người đàn ông cũng không có vẻ gì là khó chịu, cung kính đáp lời:
-Vậy xin thủ tọa ra quyết định cậu ta sẽ về khoa nào!
Lần này thì ông ta im lặng rồi từ tốn cầm nửa tấm ngọc bài của Hà Trí Ngân đến đặt trên bàn hội đồng và nhẹ nhàng lên tiếng:
-Các vị cho ý kiến đi!
Những người trong hội đồng có vẻ khá bất ngờ và chưng hửng về điều này. Cuối cùng thì người đàn ông trẻ tuổi nhất như thường lệ vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
-Thưa thủ tọa, cậu ta rất trầm tĩnh và tự tin. Cộng với thiên phú về truy đuổi, chạy trốn, thiết nghĩ cậu ta về khoa Thích khách là tốt nhất!
-Tôi không nghĩ vậy thưa thủ tọa, cậu ta không có cái tâm của cường giả, thích yên bình, tính cách thiện lương, tôi nghĩ cậu ta nên về khoa Hỗ trợ sẽ hợp lý hơn.
Lão già đã trích máu Hà Trí Ngân lên tiếng phản bác.
-Đó cũng là một ý kiến, còn ai có ý kiến gì nữa không?
Lão thủ tọa cũng không vội đưa ra chính kiến mà đưa mắt về phía hai người còn lại trong hội đồng, ra chiều bảo họ lên tiếng.
-Tôi không thấy cậu ta có điều gì quá đặc biệt, đến nỗi cần phải tham khảo ý kiến của toàn bộ hội đồng, nhưng tôi nghĩ cậu ta tương đối có đầu óc và thiên phú về dịch chuyển, về khoa Thích khách hoặc Xạ thủ đều ổn cả!
-Tôi nghĩ là cậu ấy nên về khoa Thích khách!
Hai người còn lại trong hội đồng đều đã đưa ra nhận xét. Lúc này lão già thủ tọa mới mỉm cười hài lòng:
-Chẳng ai sinh ra là đã có tâm cường giả cả, bùn đất muốn thành sành sứ thì phải qua nước, qua lửa, không thì cũng chỉ là bùn đất mà thôi...
.................................................. ....................
-Anh Trí Ngân! anh Trí Ngân!
Ở đằng xa, trên quảng trường rộng mênh mông hình lục giác đều, cô bé Lê Ngọc Hân hóa ra vẫn ngồi chờ hắn từ nãy giờ, lúc này đang vẫy gọi y bằng cả hai tay hai chân. Hà Trí Ngân vui vẻ bước đến, hắn rất quý cô bé này, không hẳn chỉ vì cô bé cùng quê mà bởi lẽ cô bé là một trong số những mối quan hệ thâm tình ít ỏi của hắn.
-Em kiểm tra xong rồi à?
Hà Trí Ngân thân thiết bắt chuyện với cô bé. Kể cũng lạ, rõ ràng y và cô bé cùng tuổi nhưng cả hai đều xưng anh em, đây có thể nói là một thành công rực rỡ trong việc tỏ ra ta là người lớn của Hà Trí Ngân trong suốt chặng đường đã qua.
Cô bé cũng không trả lời y mà vung vẫy chiếc ngọc bài lấp lánh trên tay với vẻ mặt tự hào và khoe khoang không dấu diếm của con nít. Khác với ngọc bài của Hà Trí Ngân, chỉ có mỗi một loại tia màu vàng kim đơn điệu xẹt qua xẹt lại. Ngọc bài của cô bé có đến hai loại tia với hai màu khác nhau: Một trắng tuyết , một xanh da trời, bay lượn, đan quyện vào nhau rất đẹp mắt.
-Xem ra, nếu như mỗi loại tia đại diện ột năng lực thì cô bé hẳn có đến hai loại, thật may mắn!
Hà Trí Ngân tự nhủ và vui thay cho cô bé, hắn hồ hởi nắm tay cô và ân cần hỏi:
-Giờ em muốn đi đâu chơi nào, để anh dẫn đi?
Khác với dự đoán của Hà Trí Ngân, cô bé có vẻ rất thích thú nhưng vẫn nhăn mặt, tỏ ý không đi được:
-Em không đi được đâu, còn phải thi nữa mà, bộ anh Trí Ngân không ôn bài sao?
Lần này thì Hà Trí Ngân ngẩn tò te:
-Thi? Thi cái gì?
-Thì thi phân hạng! Bộ anh Trí Ngân hôm qua không nghe mấy chị khóa trên nói gì sao. Híc! Điểm ới vào được lớp A, rồi B,C,D. Chắc em phải vào lớp D rồi. Hồi ba em bảo em lên thành Đại La học, em đã khóc nguyên một ngày để được ở nhà, giờ thì chết rồi!
Nhìn cô bé đang vò đầu bức tóc, Hà Trí Ngân cũng dở khóc dở cười. Phụ nữ đúng là nguồn gốc của tai họa thật. Hắn mới chỉ ngắm thôi mà đã quên cả lối về rồi.
-Vậy thi như thế nào, em có biết không?
-Em không biết, nhưng mấy chị đã dặn là trưa nay tập trung ở khán phòng Minh Khiêm Đường để nghe các vị sư phụ giải đáp các thắc mắc! Thời gian của học viên đến từ Tây Bắc khu là mười ba giờ chiều, phải đến đúng giờ đấy, nếu không sẽ không được vào đâu!
Cuối cùng thì Hà Trí Ngân cũng không có hứng đi chơi một mình, hai anh em dắt tay nhau về phòng, trong khi cô bé Lê Ngọc Hân ngồi lẩm nhẩm tụng lại những kiến thức dược lý thì Hà Trí Ngân lăn ra ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm. Lần này thì