" Dù em có trốn đi đâu.. anh vẫn có thể tìm thấy "
———————————————
" Dòng tộc Ripia.. tao chưa nghe qua bao giờ, nghe thực nực cười " Bọn con gái súp nhau cười trêu cợt cô
Lòng bàn tay cô cuộn chặt vào nhau.. cố kiềm nén cơn tức giận, dù gì cũng không nên để lộ thân phận của mình, cô im lặng cúi đầu bước đi..
" Này này, mày định đi đâu đấy " một con nhỏ trong đám bước ra chặn đầu
" Mày không biết là khi dồn chó vào đường cùng nó sẽ cắn lại sao.." Cô đáp
" Thế mày đang ví dụ bản thân mình là con cún đấy sao, cái này là tự mày nói đấy nhé " bọn con gái thiếu suy nghĩ đang bật cười một cách thật ngu ngốc
" Ai da da, mà cũng đỡ là dạo này có cả thể loại hiểu được tiếng chó.. ấy mà có nên gọi là đồng loại không ta " Cô phì cười
" Mày.. " một đứa nhảy ra định cho Riana ăn một cái tát thì..
" Này, cả đám con gái mà đi súp nhau ăn hiếp một cô gái yếu đuối thế có hèn hạ quá không? " Một anh chàng từ đâu bước đến ..
" GIN đấy .. thôi chúng ta đi thôi "
( chắc các bạn còn nhớ ai là Gin đúng không, nếu không thì mình sẽ nhắc lại Gin là người yêu hiện tại của Riana nhé )
" Dạ ..tụi em không có ý gì đâu ạ " nói rồi bọn con gái liền chuồn đi..
" Cô có sao không " Anh vẫn chưa biết đó là Riana
" Cảm ơn.. tôi không sao " Cô chắc chắn đó là anh, trong cái trường này người tên Gin mà có quyền lực như thế chỉ có thể là anh.. cô cúi đầu bước đi
" Khoan đã.. giọng nói này " Anh dường như đã nhận ra giọng nói đó chính là cô ..
Riana mặc kệ Gin có nói gì đi nữa, đôi chân cố bước đi thật nhanh để né tránh anh..
" Riana .." Bây giờ thì anh có thể chắc chắn đó chính là cô
Đôi chân cô chợt khựng lại vài giây rồi liền bước tiếp.. cô thật sự không muốn gặp mặt anh ngay bây giờ
" Em định né tránh anh đến bao giờ " Anh ung dung nói.. giọng nói anh thật ấm áp như dường như nó vẫn chưa đủ để sưởi ấm được trái tim cô
Riana chỉ lặng im, không một lời nói.. đôi chân vô tâm vẫn cứ bước đi không ngừng ngại..
" Em nói đi, anh đã làm gì sai sao " Anh đuổi theo rồi nắm lấy tay cô
Hai đôi bàn tay chạm vào nhau, đôi tay lạnh buốt báy lâu.. nay đã có người sưởi ấm
"Ngay từ đầu anh đã sai khi yêu tôi rồi" Cô hất mạnh đôi tay anh ra, quyền lực trong cô chưa bao giờ giảm đi mà dường như càng ngày lại càng thêm đáng sợ.. cô chạy đi, cô sẽ tạm đóng băng trái tim mình lại và cũng không muốn ai có thể ra vào trái tim mình nữa
" Thế thì anh không mong mình đúng " Anh đuổi theo cô..
Gin đuổi theo cô ra một con đường lớn.. giữa con đường với những chiếc xe đang đua nhau chạy bán mạng, cô vẫn mặc kệ mà chạy đi.. Gin đã chạy ra đến được giữa đường thì một chiếc xe tải lớn lao đến ..
" Kéngggggg " tiếng còi xe ầm ĩ không ngừng vang lên
Một cảm giác bất an đang sâm chiếm lấy cơ thể cô.. cô quay lại, dùng đôi chân vốn có của Ma Cà Rồng, cô như mũi tên phóng nhanh đến rồi đẩy mạnh anh ra.. vừa đúng lúc đó chiếc xe lao đến rồi tông vào cô. Một cú đấm mạnh khiến cô bị văng ra xa.. một nền đất đẫm đầy máu đỏ.. mỗi cử chỉ hoạt động dường như điều dừng lại ngay tức khắc ngay cả những cơn gió..
Những chiếc xe xung quanh ngừng lại, họ đua nhau xuống xe rồi bu lại quanh cô..
" Có ai đó mau gọi cứu thương đi "
" Tội thật đấy, chắc không qua nổi đâu"
" Đụng thế cơ mà .."
Miệng đời bắt đầu bàn tán xôn xao lên, ai cũng nghĩ là cô sẽ không qua khỏi như đâu ai biết là...
" Aaaa.." Riana rêи ɾỉ, cô chóng tay ngồi dậy với sự ngạc nhiên của bao nhiêu người..
" Cần tôi gọi cứu thương giúp cô không"
" Ôi trời ơi, cô ta còn sống "
" Cô ta có thể đứng lên sao "
Máu từ đầu cô chảy ra không ngớt, đối với loài Vampire thì những sự va chạm thế này thì cũng rất bình thường
Cô ôm lấy đầu đau nhói.. miệng thì không ngừng rêи ɾỉ. Chợt nhận ra điều gì đó, cô cố thoát ra đám đông rồi ngó xung quanh.. dường như cô đã nhìn thấy thứ mình cần.
Một chàng trai với mái tóc vàng đang nằm bên kia lề, cô lê những bước chân chạm rãi đi đến nơi anh.. chắc do khi dãy cô có hơi mạnh tay. Cô đưa đôi tay dịu dàng áp lên má anh ..
" Vẫn còn ấm " cô nói rồi đỡ anh lên..
——————
[ London Health"s Hospital ]
" Cô có phải là thân nhân của anh chàng vừa rồi không " Cô ý tá bước ra từ phòng hồi sức nói
" Vâng, anh ấy có sao không? " Riana hỏi
" Cô cứ yên tâm, bệnh nhân không sao chỉ trầy xước sơ sơ thôi.. do phần đầu bị va đập nhẹ nên mới khiến anh ta ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện nên cô không cần phải lo"
" Cảm ơn "
" Cô có cần tôi giúp gì không, đầu cô..."
" cảm ơn tôi không sao "
" vâng thế bây giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân"
——
Cô ngồi trước phòng hồi sức, cô ngập ngừng bối rối, không biết mình có nên vào hay không, đôi chân cứ muốn bước đi như lí trí lại không cho phép, cô cứ im lặng ngồi thế cho đến lúc máu trên đầu dần dần khô lại trên làn da cô.. 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút.. rốt cuộc thì cô cũng quyết định bước vào. Trên khuôn mặt cô hiện rõ sự căng thẳng.. đôi chân cứ run rẫy
" Mày sao thế chứ, mày sợ điều gì mà không dám vào " Cô bước thẳng vào trong..
Lòng cô xót xa khi thấy anh như thế, bên ngoài trong anh mạnh mẻ thế thôi như thực ra lại là một người khá là yếu đuối, chưa bao giờ trải qua chuyện đời.. tính ra thì anh cũng là bổn thiếu gia của một tập đoàn lớn chứ ít gì.
Cô bước đến gần bên Gin, đưa đôi tay áp lên trán anh
" Anh là tên ngốc " Cô nói.. không hiểu sao từ đâu những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra không một lý do.
" Từ khi nào mày đã trở thành một con người yếu đuối thế này hả " Cô trách bản thân mình sao không thể mạnh mẻ ngay lúc này, như thử hỏi xem sao cô có thế ép bản thân mình mạnh mẻ trước mặt anh được chứ. Chỉ cần nhìn thấy anh con tim cô như được sưởi ấm, như được sống dậy từ cõi chết, anh như một thiên thần cứu vãng trái tim băng giá của cô.
Những giọt nước vô tình rơi xuống rồi lăn dài trên má anh..
Dường như cơ thể anh cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt anh liêm diêm mở ra, đôi bàn tay ấm áp đưa lên lau nước mắt cô..
" Sao em lại khóc " chất giọng khàn khàn quen thuộc cất lên
" Làm gì có " Cô nhanh lau vội những giọt nước mắt còn đang vương trên mí
" Rõ ràng là em đang khóc mà " Anh nhẹ mỉm cười
" Thôi tôi phải đi đây " Cô đứng lên định bước đi thì..
" Em đã vào trái tim anh rồi thì anh sẽ đóng chặt trái tim mình lại và giữ em mãi mãi, em có muốn thoát thì cũng không được đâu " Anh nắm chặt lấy tay cô..
" Đừng để tôi phải lấy dao để rộc tim anh ra " Cô phũ phàng nói
Anh vẫn nhẹ mỉm cười rồi bảo: " Dù em có trốn đi đâu thì anh vẫn có thể tìm ra em, còn nếu em muốn rộc tim anh thì anh vẫn có thể khâu lại "
Bây giờ thì thực sự cô cũng không biết nói gì hơn, từng lời từng câu anh thốt ra thật ấm áp.. nó khiến cô hoàn toàn rung động.
Anh bước xuống giường, anh ân cần sờ nhẹ lên vết thương cô..
" Em có sao không, có đau lắm không " Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng
" Tôi không sao, anh chưa khoẻ đâu nên cứ nằm nghỉ đi, đến giờ tôi phải đi rồi "
" Vết thương thế kia mà không không sao sao cái gì " Chịu hết nổi cái tính cứng đầu của cô anh quát
" Anh đừng quan tâm đến tôi nữa được không, dù gì chúng ta cũng vừa mới chia tay.. làm ơn để tôi yên đi " Cô định quay mặt bỏ đi thì một vòng tay lớn ôm chặt lấy cô.
" Đó không phải là sự quan tâm vô lý mà là trách nhiệm một người bạn trai cần làm cho bạn gái của mình " Anh bắt đầu hôn nhẹ lên phần cổ rồi xuống đến hai bờ vai trắng nỏn ấy.. cô bỗng nhiên xoay qua rồi trao anh một nụ hôn cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau thật hạnh phúc... hai đôi môi dần dần rời nhau trong sự tiếc nuối..
" Có lẽ đây là món quà cuối cùng tôi có thể dành cho anh " Cô phất cách tay anh ra rồi bước thẳng đi..
" Riana..riana "
" Quên em đi, sẽ có một ngày nào đó.. một thiên thần khác sẽ xuất hiện thay em.. yêu anh "
[ Phiền các bạn bỏ chút thời gian đọc hết thông tin phía dưới ]
—————————
Hết Chap 33 . Các bạn thấy thế nào, nếu hay thì cho một like nhé ❤️ các bạn nào là fan của bộ truyện này thì giúp Author share lên Faceboook, IG, hoặc Twitter để nhiều bạn có thể biết đến hơn nha ❤️ Nếu có sai sót gì thì cứ
Comment bên dưới . Aut nhất định sẽ chỉnh sữa. Cảm ơn reader đã đón đọc ❤️ à mà quên thông báo cho các bạn một chuyện là chap sau sẽ là một chap cực kì đặt biệt, hội tụ hết những yếu tố và những nhân vật đọc giả cần như anh em nhà Sakamaki, Kino, Shin, và cả anh em nhà Kou nữa nhé.
- Phần Cực Kì Quan Trọng ????????
[ Bộ truyện " Yêu không hối hận " đặc biệt đang tuyển thêm những bạn có thể viết truyện để có thể giúp tác giả trao đổi ý kiến và viết tiếp câu truyện này, nói tóm lại bộ truyện này là do rất nhiều tg viết có thể gọi là một cái club truyện tranh, nhóm mình là club phát hoạ hình ảnh truyện tranh nên cũng rất có hứng thú với việc viết truyện nhưng do dạo này mọi người trong club điều lại rất bận, có thể nói là bắt cả người đánh máy để suy nghĩ và viết lên cốt truyện, nhưng mọi người cũng không ai muốn bỏ truyện nên nếu ai có hứng thú thì cứ viết thông tin mình lên trang của au nhé, chỉ cần tên, tuổi( giới hạn là 14+ ) sở thích và thể loại truyện ưa thích, that all.. truyện được update trên facebook, IG, Twitter và cả truyện.net nhé ]