Điên Đảo Mộng Tưởng

22: Hành Trình Tình Yêu


trước sau


Ở cánh đồng dài thăm thẵm, đứa trẻ đang vui đùa trên lưng cha háo hức đòi cha chạy thật xa.

Cả hai cha con đã kéo nhau băng qua những đợt rừng trắng toát màu tuyết, dòng suối màu xanh và đoàn chim đen kịt.
Đứa trẻ hỏi cha, người ta sẽ phá cánh rừng này đi để làm gì ạ?
Cha đứa trẻ ôn tồn đáp rằng để cho những kỷ niệm đẹp hơn bắt đầu.
Mảnh ghép ký ức bắt đầu về đúng vị trí của nó.

Nụ hôn dài minh chứng cho một tình yêu bất diệt, người vợ thức thâu đêm chờ chồng trở về cùng đứa con lẳng lặng ôm mẹ hỏi cha đâu.
Ký ức của ông đan xen giữa đẹp và ám ảnh, tuy nhiên, phần ám ảnh lại bủa vây nhiều hơn.
Ông lão được Khải Luân gọi là Vô Danh đã dành ra hơn nửa cuộc đời mình trên những cánh đồng tràn ngập mùi nắng, với những rặng hoa tím phấp phơi trong gió, và đàn bướm uốn lượn mỗi lúc xuân sang.

Hồi còn bé, theo những thước phim mờ mịt chồng chéo lên nhau, ông nhớ, ông thích nhất là được bố cõng trên lưng, đèo ông qua cánh rừng già nằm trên núi.


Theo lời cha kể, cánh rừng đó đã già lắm rồi, nó sống từ thời khủng long vẫn còn tồn tại, và có lẽ sớm thôi sẽ bị chính quyền để mắt đến và phá đi.

Ông hỏi, tại sao người ta phải phá đi trong khi nó là một nơi rất đẹp? Cha chỉ khẽ xoa đầu ông rồi đáp:
“Người ta thường phá đi những thứ mang đầy kỷ niệm hồi thơ bé, để tạo ra một nơi tốt hơn cho những kỷ niệm sau này.”
“Chúng sẽ dành cho con sao?” Vô Danh khẽ hỏi, và chỉ nhận lại một nụ cười không rõ hàm ý từ cha.
Lớn hơn một chút, tình cảm của ông lại truyền sang mẹ, đặc biệt là những bữa ăn do chính tay bà làm ra.

Đó chỉ đơn thuần là các món lặp đi lặp lại, nào là súp khoai, nào là món bánh táo thường hay bị cháy xém hoặc món gà chín ngoài sống trong.

Ông thường hay than vãn về sự hậu đậu của mẹ, những lúc đó, ba thường sẽ khó chịu, và dạy cho ông biết rằng những món ăn do mẹ nấu là ngon nhất trần đời.

“Dù ba thường hay đau bụng vì nó sao?” Vô Danh hỏi lại, câu trả lời chính là nụ cười dịu dàng của ba.
Chỉ đến sau khi mẹ mất đi, ông mới thấm thía được hương vị món ăn ông cho là dở tệ đó ngon đến nhường nào.

Đó là vị của tình thương, của từng lát thịt hay củ khoai được mẹ cắt tỉa gọn gàng.

Hay chiếc bánh táo bị cháy xém vì mẹ mải mê ngắm nhìn hai cha con vui đùa cùng nhau, đến mức quên cả việc nướng bánh.

Sự hậu đậu lẫn vụng về của mẹ là minh chứng về sự tồn tại của mẹ, đó là hơi thở, là sự hiện diện của mẹ trong từng ngõ ngách trên đời này.
Thêm một lúc lâu nữa, khi ông đã có thể tự

lo cho chính bản thân mình, cha ông cũng nhắm mắt xuôi tay, đi về với thiên đàng có mẹ.

Ông biết, cha vui lắm! Ông là nỗi lo ngại của cha vào những ngày mẹ mất, và nỗi lo đó đã dần vơi đi kể từ ngày đôi chân này dài ra thêm.


Cha ông đã cố gắng cầm cự để sống sót qua những ngày không có mẹ, nên ông cũng sẽ cố gắng để làm điều tương tự để cha mẹ không còn ưu phiền.

Ông thay cha tiếp quản cánh đồng, trở thành một nông dân hiền lành chất phác.

Đồng thời ông còn nuôi thêm một chú chó nhỏ, đặt tên cho nó là Bob.

Ông và Bob đã sống cùng nhau như thế, cho đến ngày người con gái ấy xuất hiện.
Một tia nắng ấm áp xuyên qua cõi đời tịnh mịch của ông.
Nàng đến vùng thôn này vào những ngày tuyết chưa tan.

Khi mà nỗi ưu phiền của thế gian vẫn còn chất chứa trên gò má nàng, thì nàng đã được một ông già mặt mũi khó gần chở đến, rồi để lại nàng một mình ở nơi đây.

Nàng mang một vẻ đẹp mong manh thuần khiết, với một mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biên biếc.

Bầu trời dường như đã nằm im trong mắt nàng, chỉ mãi ở đó để người đời có thể tận hưởng màu trong văn vắt được phản chiếu trong mắt nàng.

Ông đã tương tư nàng kể từ lần đầu gặp gỡ, cũng như bao chàng trai cùng tuổi đương thời, ông nguyện giấu nhẹm tâm tư đó vào trong trái tim thổn thức, nguyện từ xa ngắm nàng, để được chiêm ngưỡng thứ tình cảm đơn phương đó mà không một lời oán trách.

Từ lúc cô ấy chuyển đến, ông đã được nghe các bà hàng xóm trong thôn bàn tán về cô.

Họ nói là nàng đã bị đuổi khỏi dinh thự vì tin đồn gian díu với một thằng hầu nam, hay nàng là một người khó chiều, vì từ chối hôn ước của một thiếu gia nhà giàu nào đó nên bị tống đến đây.

Vô số những lời đàm tiếu cứ quẩn quanh tại cuộc sống của nàng như thế, nên nàng mãi không cười, khuôn mặt nàng vẫn mãi vẹn nguyên một nỗi buồn như ngày nàng tới.
Tuy nhiên, Bob đã gắn kết hai người lại với nhau theo cách mà Vô Danh không ngờ tới nhất.

Nó đã đến bên nàng trong một lần đi lạc, và “yêu” nàng từ cái nhìn đầu tiên theo cách mà một chú chó có thể yêu.

Nó bắt đầu lãn vãn đến gần nàng, được nàng cho ăn cũng như âu yếm.

Sau đó, nó còn lôi kéo thêm Vô Danh theo cùng nó trong chuyến hành trình tình yêu, để có thể mở đầu bằng lời chào thân thuộc..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện