Sau khi xuống xe, Trần Hùng dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo tột cùng hỏi.
Mấy tên đàn em của Hàn Vũ bị dọa đến hoang mang lo sợ, theo bản năng đáp lời: “Lầu hai, gian phòng gần nhất bên trong.”
Trần Hùng không nói hai lời, chạy vào tòa nhà trước mặt.
Hà Thái Trung đằng sau hỏi một câu: “Anh Hùng, những người này xử lý thế nào?”
“Chôn!”
Lúc này, trong căn phòng trên lầu hai, Hàn Vũ hoàn toàn không ý thức được mình đã lâm vào đường cùng.
Anh ta đã cởi quần áo của mình ra, chỉ mặc một chiếc quần lót, nhào về phía Lâm Ngọc Ngân. Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị khoá trái bị người ta đạp một đạp bay ra.
Khoá sắt cũng bay ra xa.
Trong lòng Hàn Vũ ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Hùng hai mắt đỏ như máu đứng ngoài cửa.
“Thằng ăn mày, mày…”
Ầm!
Câu nói của Hàn Vũ còn chưa nói hết, Trần Hùng liền đạp một cái vào trên người anh ta.
Cả người Hàn Vũ đập vào vách tường, thậm chí đập đến mức vách tường nứt ra vết rạn.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hàn Vũ phun ra, an ta ôm bụng mình lăn qua lộn lại trên đất, quằn quại đau đớn.
“Ngọc Ngân, em không sao chứ.”
Trần Hùng vọt về phía Lâm Ngọc Ngân bên kia.
Cũng còn may, anh đã tới kịp thời, bi kịch còn chưa kịp xảy ra.
Có điều chuyện này đủ khiến Trần Hùng sợ hãi không thôi. Lỡ như anh đến trễ tầm một, hai phút, có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Thời khắc này, Lâm Ngọc Ngân có cảm tưởng dường như mình đang nằm mơ, cô không nghĩ tới Trần Hùng thật sự đã đến.
Khoảnh khắc khi cô nguy hiểm nhất, anh giống như thiên thần giữa đời thường xuất hiện trước mặt cô.
Nước mắt tức khắc không nhịn được chảy ra từ trong hốc mắt của Lâm Ngọc Ngân.
Trần Hùng ôm cô vào trong ngực, hai mắt đỏ ngầu.
“Không sao rồi Ngọc Ngân, không ai có thể tổn thương em.”
“Những người có ý đồ làm hại em, anh sẽ bắt họ trả giá, một cái giá đau đớn nhất.”
Trần Hùng dịu dàng giúp Ngọc Ngân lau nước mắt trên khoé mắt, sau một lúc lâu mới không phục bình tĩnh.
Anh mang Ngọc Ngân ra khỏi gian phòng, bên ngoài Hà Thái Trung đã dẫn người canh giữ nơi này.