Editor: Nha Đam
Từ lối đi nhỏ mấy người hầu gái đi qua thấy được tiểu mỹ nhân ngư với mái tóc dài màu xanh nước biển, tức khắc lộ ra thần sắc kinh diễm, sững sờ ở tại chỗ.
Tiểu mỹ nhân ngư cong cong môi, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ.
Hắn đứng ở trước cửa một gian phòng cho khách, nghiêng nghiêng đầu, bỗng quay đầu nhìn về phía hầu gái kia, ngữ điệu không chút để ý: "Thiển Thiển có phải hay không ở bên trong?"
Hầu gái hầu ngẩn người.
Vừa mới hiểu rõ người trong miệng đối phượng gọi Thiển Thiển là Phong tiểu thư.
Cô ấy khẽ gật đầu, cúi đầu xuống, gương mặt giống như lửa đốt.
Đối phương, thật sự rất đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc kia, giống như lốc xoáy, có thể đem người ta cuốn vào.
Tiểu mỹ nhân ngư cong cong mắt.
Hắn biết đến đâu.
Vô luận cô ở đâu, hắn đều có thể tìm được cô nha.
Tiểu mỹ nhân ngư nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, không hề quản hầu gái phía sau ánh mắt ngốc lăng.
Trong phòng.
Cô gái ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tóc buông ra rối tung.
Cánh tay chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra đầu.
Tiểu mỹ nhân ngư chậm rãi tới gần, ở mép giường cô đứng yên.
Lông mi cô hơi rũ.
Một tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng mất đi, sắc trời chợt tối tăm.
Hình dáng cô trở nên mơ hồ lên.
Tiểu mỹ nhân ngư hơi hơi khom lưng, ánh mắt thâm thúy.
Hắn nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi phấn nộn của cô.
Tiểu mỹ nhân ngẩn ra, ánh mắt có vài phần mê mang, dần dần sự mê mang này lại chuyển hóa thành hưng phấn.
Hắn thu hồi tay, dừng một chút.
Nhìn chằm chằm đôi môi cô một lúc lâu.
Mâu quang ở đáy mắt thêm sâu.
Tiểu mỹ nhân ngư cúi đầu.
Đôi môi bạc lạnh của hắn chạm vào môi cô.
Trong chớp mắt, đáy mắt hưng phấn của tiểu mỹ nhân ngư tất cả hoá thành mê mang.
Rồi sau đó, chỉ còn lại sung sướng.
Tiểu mỹ nhân ngư híp híp mắt, má núm đồng tiền trên má sâu thêm.
Như là gặp đồ vật gì mới mẻ, tò mò mà cẩn thận nếm thử.
Nhẹ nhàng đụng chạm.
Lại lướt qua.
Cô hơi hơi nhíu mày, không tỉnh.
Tiểu mỹ nhân ngư giơ tay xoa xoa mặt cô, thấp thấp khẽ cười một tiếng, tiếng nói từ tính khàn khàn.
Hắn dừng