“Thằng nhãi, con là người duy nhất trong đời này xứng đáng để ta kiêu ngạo, hahaha…”
“Con vẫn luôn muốn biết vì sao năm đó ta lại muốn cứu một thằng nhóc bị chôn sống là con, bây giờ ta nói cho con đáp án: bởi vì năm đó, khi con bị đánh gãy tứ chi, chôn sống trong núi chỉ còn thoi thóp, cả nhà bị giết rất giống với những gì mà ta đã từng trải qua!”
…
Mắt Tô Minh đỏ lên.
Từ lâu anh đã coi ông già là người thân của mình!
Là người thân nhất trên đời này!
Bây giờ, ông ấy phải rời đi, mặc dù không phải là sinh ly tử biệt nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể gặp được…
“Khóc cái gì thằng nhóc này! Con là đàn ông cơ mà, giọt nước mắt của đàn ông quý lắm đó.
Đâu phải là ta chết rồi, cũng đâu phải là không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Ta còn chờ một ngày nào đó con có thể tu luyện, vì ta mà giết trở lại đại lục Thần Thương, trấn áp Tư Nam Quân, đường đường chính chính lấy lại linh hồn của ta từ tay Tư Nam Quân, đồng thời nói cho Tư Nam Quân rằng con là đồ đệ của ta.
Ha ha…”, Ninh Triều Thiên bật cười sảng khoái.
“Sư tôn!”, ánh mắt Tô Minh đỏ ửng.
Ba năm nay, Tô Minh chưa từng gọi ông già là sư tôn.
“Được rồi! Chắc là con đã nhớ kỹ cái tên đại lục Thần Thương rồi.
Ta đi cũng được rồi”, một giây sau Ninh Triều Thiên đột nhiên biến mất, phá tan hư không và rời đi.
Đến thực lực hiện giờ của ông ta thì thăng thiên đã là chuyện vô cùng dễ dàng.
Ninh Triều Thiên không hề hoàn toàn rời đi.
Trước khi đi, ông ta vẫn quát lớn: “Thằng nhóc này! Phải thề với ta, nếu như chưa bước vào cảnh giới chân hoàng thì không được bay đến đại lục Thần Thương”.
Không bước vào cảnh giới chân hoàng thì kể cả Tô Minh đến đại lục Thần Thương, đối mặt với Tư Nam Quân thì cũng chỉ có con đường chết mà không có cơ hội nào.
Lúc này Tô Minh trịnh trọng hét lớn: “Con xin thề!”
“Ha ha! Tốt lắm”, Ninh Triều Thiên bật cười rồi rời đi.
Sau khi Ninh Triều Thiên rời đi, Tô Minh lại một lần