Sáng sớm cô bị đánh thức bởi tiếng điênh thoại từ lễ tân gọi lên rằng có người đợi gặp. Thái Vy gật đầu nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cô bôi thuốc vào lên bả vai sau đó lấy khăn quấn lại mặc quần áo cuối cùng là đeo lens sao cô nhiều khâu chuẩn bị thế nhỉ.
Mặc Hành nhìn đồng hồ sau đó thấy Thái Vy bước ra từ thang máy, không nhanh không chạm đúng như cô nói 10 phút nữa cô sẽ có mặt.
"Chào buổi sáng Tiêu Vy."
Ánh mắt ngáp ngủ của cô liếc vào mặt Mặc Hành rồi nói: "Chúng ta không thân nhau, đi thôi."
Mặc Hành cười trừ, đối với cô anh rất rất có hứng thú từ sau khi Việt Dã kể anh đã có cảm tình lắm rồi, ngay khi gặp cô là thấy thích ngay!
Cả hai lên xe một lúc sau xe đã được dừng ở một nơi vắng vẻ, Thái Vy lúc này đề phòng cánh giác nhìn Mặc Hành. Anh thấy cô như vậy khẽ cười.
Mở cửa đẩy ra ở trong này có rất nhiều người khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lẽo của nó.
"Mặc khả ái, đi đâu thế em?"
"Em gái này là ai đây?"
"Thích ăn hành rồi sao em gái nào đây?"
"Không nói là không xong với chúng tôi đâu nhé."
Ở một đám đông tàn đàn ông vây quanh Thái Vy tự nhiên có chút sỡ hãi. Mặc Hành thấy vậy định lên tiếng nói mấy câu thì Việt Dã mặc quần đùi cởi trần đi ra giọng nói khó chịu:
"Sáng sớm ồn ào cái gì?"
Thái Vy thấy Việt Dã liền xà vào cứu tinh, lấp sau lưng anh. Anh thấy cô thì ngạc nhiên sau đó liếc mắt về phía cánh đàn ông bọn họ tự biết ý câm lặng quay lưng ra chỗ khác.
"Sao em lại ở đây?"
Thái Vy bực bội chỉ vào Mặc Hành đang cười hì hì vẫy tay.
"Anh ta bảo mọi người ở đây muôn thử đồ ăn em nấu, em từ chối rồi nhưng anh ta vẫn lì mặt đến rước..... Em cũng không bận gì nên đến đây phụ với anh luôn."
Việt Dã đen mặt nhìn Mặc Hành, nhưng sau đó thấy Thái Vy ok không vấn đề gì mặt mới giãn ra hớn hở nói:
"Thôi cũng được, em bảo cậu ta dẫn ra bếp nhé, anh mấy hôm nay ăn uống cũng chả ngon nhờ em. Anh đi mặc quần áo cái.
Mặc Hành nhanh, hộ tống đại đầu bếp đến bếp đi."
Mặc Hành lúc này cười ha hả dẫn cô đi trong ánh mắt hiếu kì của mọi người.
Mấy người lúc này mới hiểu hóa ra là cô gái mà anh Việt bảo mấy hôm nay. Cả đám đàn ông đều reo hò hoan hô.
Thái Vy bắt tay vào làm cùng sự trợ giúp của mấy ông chú chuyên làm ở đây do số lượng nhiều mình cô thì làm không nổi.
Nay có cô can thiệt vào nấu nướng, tất cả các món đều sạch bách, sạch hơn chó liếm. Mấy người đàn ông thấy cô tự xưng danh là đầu bếp nấu ăn ngon siêu cấp vũ trụ hưng phấn chờ cơm trưa.
Thái Vy cười nhẹ nhàng sau đó ngồi vào bàn Việt Dã, anh ăn xuất lớn vui vẻ vỗ bụng rủ cô đi ra quán cafe giải khát. Mặc Hành đương nhiên đòi đi cùng, cứ bám lấy anh suốt cả lúc ăn phải chăng có ý đồ với Thái Vy?
Việt Dã lập tức cảnh cáo: "Cậu đừng có mà linh tinh."
Mặc Hành cười cười không đáp.
Trên quán cafe Việt Dã lúc này mới than thở chiếc điện thoại anh mới mua đêm qua bị trộm mất. Anh còn không ngờ rằng bọn trộm cắp này lại máu mặt đến vậy, chúng không biết anh là ai sao?
Thái Vy nghe xong liền không tin: "What, trông anh đáng sợ thế này mà cũng dám trộm đúng là bọn gan hùm."
"Anh cũng chủ quan."
Cô lúc này mới gật đầu không ngờ ở đây lại tệ nạn đến vậy trộm cắp quá là gan luôn, lúc này cô cũng nhớ lại những gì 3 năm trước cũng từng bị lừa rồi trộm mấy chiếc điện thoại mới mua sau đó đúng lúc bà cô tái phát bệnh hậu quả để lại di chứng điện thoại mất tật thì mang.
Nghe xong Việt Dã cùng Mặc Hành lắc đầu ngao ngán, không ngờ cô lại đen đến như vậy.
"Mặc dù không nhớ mặt nhưng nếu gặp em chắc chắn nhận ra có khi nó cũng tụ tập ở khu này."
"Em mà gặp lại con mụ khốn nạn đấy em xẻ thịt róc xương tế bái với bà em, đáng ra bà em sẽ phải sống được chục năm nữa chỉ vì nó mà tổn thọ....."
Việt Dã