Đã tới sát giờ lên sân khấu vẫn không thấy Thảo Linh đâu, Tân sốt ruột nhìn đồng hồ rồi vòng ra dãy nhà phụ phía sau quán tìm cô.
Bình thường cô vẫn luôn có mặt trước khi diễn 30 phút, hay lại ốm đau gì rồi.
Tân gõ cửa nhẹ sau đó bước vào phòng ngạc nhiên thấy cô còn chưa trang điểm:
- Ốm à, sao vẫn chưa chuẩn bị lên hát?
Đắn đo 1 lúc cô quyết định nói thật.
Đằng nào mà Tân chả biết hơn nữa anh ta đang cưu mang cô, cứ nói thẳng ra, bị tống cổ đi thì đành chịu.
- Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi bị mù rồi.
Sửng sốt nhìn chằm chằm vào mặ Thảo Linh, Tân từ từ tiến lại gấn huơ huơ tay trước mặt cô.
Cô không có phản ứng, trước sau gì vẫn nhìn về 1 hướng.
Thấy Tân im lặng cô khẩn khoản:
- Cứ để cho tôi lên hát, dù không nhìn được tôi vẫn có thể chơi đàn, anh yên tâm.
Chắc sát giờ diễn rồi đúng không, anh cũng không thể ngay lập tức tìm người thế chỗ được.
Im lặng 1 lúc rồi Tân nắm lấy khuỷu tay cô:
- Để tôi dẫn cô lên sân khấu.
- Tôi chưa trang điểm, anh thoa cho tôi chút son môi được không?
Tân đánh son cho cô mà tay run run, chắc anh ta đang xúc động lắm.
Dù lăn lộn ở cái quán này lâu rồi nhưng có lẽ anh ta cũng chưa gặp ai có tình cảnh bi đát như cô.
Những tưởng đã bị đạp xuống cái hố sâu nhất rồi, ai ngờ cô vẫn tiếp tục bị rơi xuống cái hố sâu hơn.
Sẽ còn bao nhiêu cái hố không đáy đón chờ cô nữa?
Đưa cô về lại phòng sau khi cô diễn xong, Tân nói:
- Lát nữa thu xếp được thời gian tôi đưa cô đi đến bệnh viện.
Cứ yên tâm, dù cô có không nhìn được gì mà vẫn hát được như vừa rồi tôi vẫn sẽ thuê cô.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Lần mò trong thứ bóng tối đặc quánh xung quanh, cô đi tha thẩn trong phòng.
Vừa mới vạch ra dự định cho tương lai thì ngay lập tức cô gặp phải chuyện này.
Lòng cô nghẹn đắng, 1 nỗi tuyệt vọng vô biên ụp lên đầu, dìm cô xuống.
Giờ cô chỉ ước bà mẹ chồng yêu quý của cô xuất hiện, cho cô 1 phát vào đầu giải thoát cho cô.
Nếu được thế cô chắc sẽ cảm ơn lắm lắm, vì cô thực sự rất muốn chết chỉ là không có đủ can đảm để tự sát thôi.
- Cô ta ở đây này.
Cô giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ chồng ngay sát bên cạnh.
Không phải chứ, cô vừa nghĩ tới bà ta, bà ta liền xuất hiện, chắc cô đang ngủ mơ thôi làm gì có chuyện hoang đường đến vậy.
Cô luống cuống xoay người và nhận ra mùi nước hoa đàn ông quen thuộc, thứ mà Akira vẫn dùng.
Thế này thì đúng thật là cô đang mơ rồi, sao có bao nhiêu chuyện vô lí lại tựu chung lại cùng 1 lúc như vậy được.
Nếu đây chỉ là cơn ác mộng thì có lẽ khi tỉnh lại cô sẽ không còn bị mù.
Cô nghĩ trong khi từ từ lịm đi.
Cô tỉnh giấc đầu nhức như búa bổ và vẫn không nhìn thấy gì.
Cố gắng ngồi dậy, cô thở dài não nề, đúng là thực tại phũ phàng.
Tuy nhiên, cô vừa bị bắt cóc nhưng lại vẫn được nằm trên giường không bị trói chân trói tay quăng vào 1 góc bẩn thỉu hôi thối nào đấy chứng tỏ kẻ chủ mưu không phải là mẹ chồng cô.
- Dậy rồi đấy à?
Giọng Akira vang lên làm cô giật mình.
Anh ta tiếp tục:
- Tối rồi, mau ra ngoài đi ăn thôi.
- Không đi được.
- Lại nhõng nhẽo gì nữa vậy, tôi không có đủ kiên nhẫn dành cho em đâu.
Vừa nói Akira vừa tiến về phía cô.
Nghe tiếng chân anh ta bước lại gần, áng chừng vị trí của anh ta cô đạp chân thật mạnh.
- Á!
Akira kên lên đau đớn, có lẽ cô đã đá trúng vào ống đồng của anh ta.
- Làm gì thế hả? Em trả ơn ân nhân bằng cách đó à?
- Sao phải bắt cóc em? Sao phải xịt ê te? Anh chỉ cần nói là em sẽ đi theo anh mà.
- À thì đó là kế hoạch của mẹ chồng em đấy.
Định nói thêm: "Tôi muốn em nhìn rõ bộ mặt lang sói của bà ta." nhưng Akira nghĩ nói thế làm gì cho thừa thãi, từ lúc mất con chắc Thảo Linh cũng đã hiểu mẹ chồng mình là loại nào rồi.
- Thôi được, bỏ qua cho em, đi mau thôi.
- Đã bảo em không đi được, em không nhìn thấy gì hết.
Ngạc nhiên,