Sau hơn 1 tháng bận việc phải đi xa quay lại Sài gòn, Thomas đứng ngơ ngác trước quán Pti Saigon hết nhìn sang trái lại ngó sang phải tưởng mình đến nhầm địa chỉ.
Nhưng không, những quán 2 bên vẫn đó mà.
Quán Pti Saigon đóng cửa, đến cả những biển hiệu treo trước quán cũng bị dỡ hết.
Hoang mang khôn tả, Thomas tìm gặp đầu bếp trưởng Simon Garnier của quán đồng thời cũng là bạn anh ta để tìm hiểu xem việc gì diễn ra.
Nghe xong câu chuyện hồi lâu mà Thomas vẫn không hết bàng hoàng.
Ấn tượng đầu tiên về 1 người nhiều khi sai toét.
Cô gái anh ta thấy thiện cảm khi lần đầu giáp mặt hóa ra không phải thiên thần mà còn tệ hơn cả ác quỷ.
Tưởng cô ta bực dọc vì bị ngăn không cho vào quán thì trả đũa ngay lúc ấy thôi, không ngờ sự việc vẫn còn tiếp diễn.
Có khi ngay từ đầu đã là kế hoạch của cô ta cũng nên, cô ta chả mua lại quán với giá bằng 1 nửa còn gì.
Đang lững thững đi trên phố Thomas nhìn thấy cô ta, ác quỷ mang bộ mặt thiên thần, biết là sẽ rất sỗ sàng nhưng Thomas vẫn quyết định tiếp cận.
Ai biết được về sau có còn gặp nhau không.
Tiến lại gần cô với thái độ nhã nhặn nhất, Thomas cất tiếng chào:
- Chào chị!
Thomas thoáng thấy 1 tia hoảng hốt trong mắt người phụ nữ.
Cô lùi lại rồi nhanh chóng giữ 1 bộ mặt lạnh lùng cô rẽ sang hướng khác.
"Cái thái độ gì đây?" Thomas bực dọc nghĩ vẫn không chịu buông tha.
Bước tới chắn trước mặt cô Thomas hỏi:
- Cô có dự định gì với quán Pti Saigon? Tôi thấy dạo này quán đóng cửa im ỉm suốt.
"Cái gã khùng này mọc từ đâu ra đây? Nếu mình nhớ không lầm hôm đầu tiên mình tới quán Pti Saigon có nhìn thấy anh ta trong cái đám thực khách da trắng văn minh thì phải.
Anh ta có món tủ nào quen ăn ở quán hay sao? Đúng là kẻ tham ăn lấy răng đào huyệt mà." Vừa nghĩ cô vừa kín đáo quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình.
Anh ta khá điển trai, mặt mũi trông rất đàng hoàng, trang phục chỉn chu.
Nhìn 1 lúc chán mắt rồi cô nhếch mép cười:
- Dự định á? Xong rồi, chả có thêm dự định gì sất.
Tôi mua quán chỉ là để đóng cửa quán thôi.
Đứng như trời trồng nhìn cô, Thomas sững sờ hồi lâu.
Sao lại có kẻ ngông nghênh ngang ngược đến thế này nhỉ.
Vì cô ta lắm tiền nên muốn làm gì thì làm à? Mua 1 cái quán ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố rồi bỏ không coi như vứt đi miếng giẻ rách vậy.
Vẫn chặn trước mặt cô, kiên quyết phải làm cho ra nhẽ, Thomas hỏi giọng đã gay gắt hơn:
- Cô có biết vì 1 hành động bốc đồng đó của cô mà bao nhiêu người bị mất việc không?
- Thì sao, liên quan gì đến tôi? - Cô thờ ơ trả lời rồi bước lên chiếc xe kéo vừa trờ tới.
Đứng nhìn theo chiếc xe chở cô mãi lòng Thomas cuộn trào 1 nỗi tức giận.
Mấy kẻ có tiền dù là người nước nào cũng tồi tệ như nhau tất.
Thomas thì không đủ tiềm lực hay sự điên rồ để mua 1 cái quán rồi bỏ không.
Cả nửa năm có lẻ đã trôi qua, cô sống mà chẳng ai tới làm phiền hay uy hiếp gì, tin tức về Francois cũng chẳng có.
Do đó cô nghĩ không còn ai nhà họ Largarde quan tâm đến mình nữa rồi.
Tốt thôi, cô quay lại với cuộc sống tự do.
Cô lại cùng Akira lê la ở mấy sòng bài, đôi khi có thêm Ichiro Matsuda, tay sỹ quan người Nhật đã giúp đỡ cô trong vụ đánh sập quán Pti Saigon nữa.
Chiến thắng vang dội thường xuyên, thu về cả núi tiền, thậm chí người ta còn tưởng cô là người của nhà cái cài cắm vào.
Sống buông thả thật là sảng khoái.
Thomas rất hay gặp ác phụ, tên anh ta đặt cho cô, ở sòng bài, ở quán ăn, ở ngoài phố, kể ra cũng khá kì lạ.
Tuy nhiên sau khi rà soát lại 1 lượt Thomas thấy chẳng có lí do gì để cô cần tiếp cận anh.
Vậy nên chắc chỉ tình cờ va vào nhau trong đời thôi.
Vừa ghét vừa yêu, đó là thứ tình cảm phức tạp Thomas dành cho cô.
Dứng trước cái vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa kia ai mà không yêu kia chứ.
Cô