Có 1 thời gian cô tập trung sửa cho Lì những thói hư tật xấu cậu bé đã học ngoài đường phố bao gồm cả việc nói tục.
Do đó trong nhà mới có lọ 1 xu để nếu ai chửi bậy thì phải bỏ tiền nộp phạt vào đấy.
Càng về sau Lì càng ít nói bậy nhưng 2 chị em cô đã quen với việc bỏ tiền vào lọ vì vậy mày tao cũng bị coi là từ cấm.
Giờ thì gậy ông đập lưng ông, cô buột miệng xưng mày là bị đứa con quý báu của cô chấn chỉnh ngay.
Sao cô lại yêu cái thằng bé khôn lỏi này đến thế kia chứ.
Cô vừa hôn vừa cắn nhè nhẹ vào đôi má phúng phính của bé Gấu.
Ngay lập tức bé đẩy cô ra nghiêm nét mặt nói:
- Không được gặm, con không phải bánh bao.
Akira ngồi bên kia bàn cười lăn cười lộn, cười đến không thở nổi còn cô bên này vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Được lắm, con trai, mới tí tuổi đầu đã biết bắt nạt mẹ rồi.
- Giờ em tính sao, cái quán em mua vị trí đẹp lắm đấy, em định sẽ kinh doanh gì? - Akira hỏi, anh ta thực sự rất tò mò khi thấy cô đột nhiên mua 1 quán ăn rồi đóng cửa bỏ đó.
Mắt nhìn lướt mọi thứ xung quanh cô lơ đễnh đáp:
- Chả gì cả.
Ghét cái thái độ của bọn chủ cũ thì mua cho chúng nó tức chơi.
Em đã định đập đi nhưng những cửa hàng xung quanh phản đối nên mới tạm để đó.
Có khi em kiếm quả bom quăng vào cho nó nổ tùm lum ra.
Akira nhìn cô nén tiếng thở dài.
Sau những gì xảy ra cũng dễ hiểu khi cô ở trong tình trạng hận đời.
Ban đầu lúc mới chuyển vào nam cô đã nuôi rất nhiều hi vọng.
1 sự khởi đầu mới, 1 cuộc sống yên bình bên chồng con.
Tuy nhiên dần dần theo thời gian những tia hi vọng cứ thế lụi tàn, không biết bây giờ đã tắt ngấm chưa.
Francois chẳng liên lạc gì với cô, cô cũng mù tịt không biết điều gì đang diễn ra ngoài bắc.
Và khi trong lòng chỉ thấy toàn đắng cay chua chát thì đương nhiên sẽ nghĩ tới chuyện trả thù.
Cô đang tìm cách trả thù đời, chẳng nhằm vào ai cụ thể, kẻ nào xui xẻo thì phải chịu thôi.
Akira hiểu rõ việc giữ 1 bồ oán hận nó là thế nào, anh ta đã từng trải qua rồi mà.Khi hận thù ngấm vào từng thớ thịt, từng tế bào, từng nơ ron thần kinh thì nó cũng đầu độc tâm hồn người ta, khiến cho người ta đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt như cái cách anh ta đã từng làm, trút giận lên cô dù biết rất rõ cô chẳng làm gì nên tội.
Akira cũng có tin tức về Francois.
Đương nhiên, anh ta thực sự quan tâm mà.
Nhưng biết nói với cô thế nào đây, rằng Francois tối ngày say xỉn hay chồng của cô đã có mấy cuộc xem mắt không thành? Nếu cô biết cô sẽ thấy thoải mái hơn chăng?
Nghỉ giữa hiệp thế chắc cũng đủ rồi, nếu còn ngồi uống thêm trà nữa có khi cô biến thành ấm trà mất.
Cô đang định quay lại phòng chơi bài thì nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa.
Lì và đám bảo kê đang cự cãi gì đó với nhau, có vẻ cậu muốn vào trong nhưng bị cản lại.
Vội vã tiến về phía cửa cô quắc mắt lên với Lì còn đang nhìn dáo dác xung quanh:
- Em đi đâu đây, hả? Nơi này không phải chỗ cho trẻ con vào chơi!
- Bé Gấu là trẻ con chị vẫn cho nó vào đây đấy thôi! - Lì cãi lại.
- Bé Gấu mà là trẻ con à, nó đã biết nhận thức gì đâu, có hiểu điều gì đang diễn ra đâu! Mà em hư quá, dám trả treo với chị.
Đi về, mau! - Vừa quát cô vừa lôi Lì ra cửa.
"Mình có phải là trẻ con nữa đâu, mình là đàn ông trưởng thành rồi đấy chứ!" Vừa đi Lì vừa ấm ức nghĩ.
Thật ra Lì không có hứng thú gì với cờ bạc, chưa bao giờ cả.
Ngày trước khi còn là trẻ bụi đời lúc bọn bạn tụ tập đánh bài say sưa sau thời gian lang thang ngoài đường, tiêu đến xu cuối cùng trong túi Lì đều tránh ra xa.
Cờ bạc là bác thằng bần, cậu chả dại gì mà dính vào.
Lì đi theo chị Linh vào sòng bạc để giám sát chị thôi.
Cậu đã có lời hứa rất trang trọng với anh Francois rằng hễ có