Mấy ngày sau, đúng như người bác sĩ đó nói cô được chuyển vào phòng bệnh thường.
Suốt một tuần lễ cô nằm mê man không biết ngày giấc là gì.
Anri đẩy cửa đi vào nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt đang nằm trên giường đưa mắt nhìn trần nhà.
Lý Thiên Nguyệt nghe tiếng động, nhìn ra ngoài cửa.
Anri cầm bình giữ nhiệt màu xanh đi vào đặt lên kệ cô nói" Lúc nãy Mạc Phu Nhân có đến nhưng phu nhân còn chưa thức nên chỉ để lại canh gà đích thân bà ấy nấu.
"
Dứt lời, Anri mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm ngát tỏa rả bốn phía.
Sắc mặt Lý Thiên Nguyệt cũng không khá hơn là mấy, môi khan đặc, có phần sức nẻ cả tuần nay cô cũng không nói chuyện, phát ra một tiếng cũng rất khó khăn.
" Nhật Dạ đâu?" Cô hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ ở đâu chứ không hỏi anh thế nào.
Nếu như anh vẫn còn ở bệnh viện thì anh còn sống.
Còn nếu không ở bệnh viện thì!
Nhận thấy Anri không có ý định trả lời chỉ lấy canh đổ ra bát, cô nói" Trả lời tôi"
Anri đổ canh ra bát giúp Lý Thiên Nguyệt, lấy thìa khuấy nhẹ để canh mau nguội, cô trầm giọng trả lời"Thân xe và bên trong xe bị phá hoại đến mức nghiêm trọng, thân thép trong xe xuyên qua bả vai của Mạc Tổng, vị trí ghế lái của Mạc Tổng lại quá chật hẹp, đầu bị thương nặng,một góc thép khác xuyên qua xương cột sống và xương cổ của anh ấy! "
Dù Anri không nói hết nhưng cô vẫn nhận ra rằng tình trạng của anh còn nằm trong phòng bệnh đã là quá tốt rồi.
Anri nhỏ giọng nói" Phu nhân cũng biết xung quanh cột sống là nơi chỉ cần tổn thương chút ít là có thể ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể.
Tuy phẫu thuật đã thành công,nhưng trước mắt Mạc Tổng vẫn chưa tỉnh được,bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm mấy ngày nữa"
Lý Thiên Nguyệt trầm mặc, hai tay siết chặt lại, cô quay qua chỗ khác rồi mới hỏi" Nếu cột sống và xương cổ bị tổn thương nặng anh ấy vẫn có thể tỉnh lại không?"
Chiếc thìa đang đút tới miệng Lý Thiên Nguyệt thì bỗng bị siết chặt.
Anri không trả lời mà là không dám trả lời.
Lý Thiên Nguyệt cũng không phải ngốc mà không biết xương sống và xương cổ là bộ phận quan trọng liên quan mật thiết với não bộ.
Cho dù Mạc Thiên Nhật Dạ không bị tổn thương ở chỗ hiểm nhưng trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy còn giữ được mạng sống cũng là điều kỳ tích rồi.
Dù bác sĩ đã phẫu thuật thành công nhưng phần trăm tỉnh lại của Mạc Thiên Nhật Dạ cũng rất thấp vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm.
Bác sĩ cũng đã nói qua phần trăm tỉnh lại của Mạc Tổng cũng chỉ nắm ba mươi phần trăm thôi.
Nếu như Mạc Tổng không chống đỡ nổi kết quả là hôn mê không tỉnh.
Nhưng điều này Anri không dám nói với Lý Thiên Nguyệt nhưng chắc Lý Thiên Nguyệt cũng biết.
Anri đưa canh đến trước mặt Lý Thiên Nguyệt noi"Mạc phu nhân mấy ngày nay có đến thăm cô nhưng cô không tỉnh.
Hôm nay Mạc phu nhân lại đến có đem canh gà cho cô, cô mau húp vài hóp đi"
Canh của Diệp Hề Lam?
Nhìn màu bát canh cũng cảm nhận được tài nghệ đẳng cấp của đầu bếp.
Không biết Diệp Hề Lam sẽ phải trải qua bi kịch này như nào con trai suýt mất mạng, con dâu lại làm sảy thai vậy mà bà ấy vẫn gáng gượng mà nấu canh cho cô.
" Phu nhân người mau uống chút canh đi.
Dù Mạc Phu Nhân buồn bã nhưng vẫn cố gắng nấu canh cho cô có nghĩa là bà ấy rất quan tâm cho cô.
Nếu biết cô uống canh mà bà ấy nấu thì có thể bà ấy sẽ bớt đau buồn đó.
"
Lý Thiên Nguyệt gật đầu ngoan ngoãn húp lấy một ngụm.
Đúng thật rất ngon thanh đạm nhưng cô lại cảm thấy thật nhạt.
Đặt bát canh xuống cô hỏi" Lúc nào Nhật Dạ mới qua cơn nguy kịch?"
" Hiện giờ vẫn chưa biết nhưng phu nhân cứ yên tâm.
Bác sĩ Lục vừa nghe tin liền bay gấp qua đây, tiếp tục quan sát và điều trị với các bác sĩ hàng đầu khác.
Bây giờ cô cứ yên tâm nghĩ ngơi cho khỏe chờ đến lúc Mạc Tổng khỏe lại là được"
Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ gật đầu" Cảm ơn cô, Anri"
***
Đến chiều Lý Thiên Nguyệt nằm trên giường nhưng không ngủ được.
Giữa trưa cô có đến phòng bệnh của Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng bác sĩ không cho vào, cô chỉ theo dõi bên ngoài cửa sổ, nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nằm trên giường bệnh cô vô thức rơi nước mắt cố gắng kìm lại không phát ra tiếng động.
Nằm trên giường cô cảnh tượng hôm đó cứ ẩn hiện trong đầu cô.
Tiếng mở cửa vang lên,cô ngước mặt nhìn người trước mặt.
Lý Thiên Nguyệt thấy người đó cố gắng gượng lên ngồi dậy thì bị người đó kéo xuống.
" Rose, cậu đã mệt như vậy còn gáng gượng"Lyan nhìn cô nói.
" Khiết Khiết, sao cậu lại biết tớ ở đây?"
Chu Lộ Khiết ngồi ở mép giường nắm lấy tay Lý Thiên Nguyệt, nước mắt đã chảy xuống nãy giờ.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, đùa nói" Tớ còn chưa chết, sao cậu lại khóc?"
Chu Lộ Khiết nhéo má của cô nói" Còn không phải tại cậu à? Tự nhiên lại bị vậy, đang sống thảnh thơi thì bên đây báo sát thủ Rose té từ xe với độ cao bằng mấy tầng lầu xuống đất đang nhập viện ở Los Anegeles thì tớ cũng không rảnh mà bay qua đây đâu!"
Cô nhìn Chu Lộ Khiết nhướn người lên ôm Chu Lộ Khiết nói" Cảm ơn cậu nha"
Chu Lộ Khiết đẩy cô ra nhìn một vòng từ trên xuống hỏi" Ngoài bị té từ cao xuống mất não cậu còn bị gì nghiêm trọng không?"
" Có, tớ mất đi đứa con của mình"
Chu Lộ Khiết dừng lại mấy giây mới la lên" Cái gì? Đứa con của cậu?!"
Cô chầm chậm gật đầu.
Chu Lộ Khiết lúc nãy đã kìm lấy nước mắt nhưng lúc này không thể kìm được cô khóc lớn , ôm lấy Lý Thiên Nguyệt" Rose à, sao bạn thân của mình lại chịu nhiều thứ thế?"
" Đừng khóc, ai là người gây tội sẽ phải gánh chịu lại gấp đôi"
" Cậu định làm sao? Mà cậu biết ai là người gây ra không?"
Rose nói với giọng nguy hiểm,ánh nhìn sắc lạnh cho đến thấu xương" Không phải là biết không mà tớ còn đang nghĩ cô ta sắp bị tớ trừng phạt sẽ như thế nào rồi"
***
Mấy ngày sau cô được xuất viện có thể đi ra ngoài tùy ý muốn.
Cô mượn cớ ra ngoài hóng gió để lừa Diệp Hề Lam và Anri nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Tại căn cứ Lâm bang.
Tô Thiên Di với khuôn mặt đầy máu, quần áo sộc sệch đang ngồi bệch trong lồng giam như chờ ngày phán quyết.
Cô đi vào nhìn thấy Tô Thiên Di với bộ dạng như vậy thì nhếch miệng lên, cười quay lại nói với mấy người đang đứng canh gác bên ngoài" Sao mấy người lại đánh cô cả nhà họ Tô như vậy?Dù gì cũng là tiểu thư cao quý,nếu ra ngoài với bộ dạng như vậy ai mà nhìn cho"
Bọn họ thấy cô nói vậy liền lo sợ nói" Không phải chúng tôi đánh,là cô Lyan chỉ đạo một người làm vậy"
Cô gật đầu cúi xuống nắm cầm Tô Thiên Di lên" Cô Tô sao cô không nói gì?"
Tô Thiên Di nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt đầy sự căm phẫn, nhưng cái danh tiểu thư nhà họ Tô không cho cô ta tức giận mà làm liệu, cô ta chỉ trầm giọng nói" Cô Thiên Nguyệt, không lẽ cô không biết bắt người là phạm pháp?Mà cô còn đánh tôi thành ra như vậy, thật không biết cô lấy cái danh Mạc thiếu phu nhân như nào?"
Lý Thiên Nguyệt bóp chặt cầm Tô Thiên Di cho đến biến dạng bầm tím mới buông ra.
Cô ta cũng thật gan dạ bị bắt rồi đánh đến vậy mà còn mạnh miệng dùng pháp luật đối phó cô.
" Vậy cô Tô cho tôi biết, cố ý dàn dựng với ý muốn giết người có bị luật pháp xử phạt không?"
Ánh mắt Tô Thiên Di có vài phần thay đổi,sau đó lại cười một tiếng nói với sự đồng cảm" Cô Thiên Nguyệt, tôi biết là cô đang rất buồn vì con đã mất của cô nhưng cô cũng không thể đổ oan cho người vô tội được.
Với lại cảnh sát cũng đã nói Tuyết Ý ghét cô thay tôi hành đạo mới xảy ra vụ việc này rồi mà.
Cô cũng không thể giận cá chém thớt vì Tuyết Ý là em gái tôi mà bây giờ muốn hại luôn cả tôi được"
Khi cô nghe bốn chữ đứa con đã mất sao thật là chói tai.
Cô chỉ muốn phanh thai cô ta ngay ở đây cho cô ta biết thế nào là trả thù.
Chu Lộ Khiết không biết đến từ lúc nào liền bước lên đá vào ngực cô ta một cái thật mạnh.
Tô Thiên Di ngã nhào xuống đất cố gượng mà ngồi dậy.
"Rose, sao cậu phải ở đây nói lí với cô ta?Chỉ cần kêu vài người của mình lần lượt đánh cô ta vài cái là được rồi" Chu Lộ Khiết tức giận nói.
Lý Thiên Nguyệt nắm chặt tay Chu Lộ Khiết" Lyan, không lẽ cậu không biết cô ta đã làm gì với con tớ?Nếu như giết cô ta dễ dàng thì tớ thấy thật tốt với cô ta"
Lý Thiên Nguyệt cúi xuống nhìn Tô Thiên Di với tình trạng thảm hại sắp như cô lúc trước nói" Tớ không chỉ muốn dùng luật tối với cô ta mà còn phải dùng luật sáng"
Chu Lộ Khiết hiểu ý của cô hỏi" Cậu muốn đánh cô ta rồi tống vào tù à?"
Lý Thiên Nguyệt gật đầu" Đại khái là vậy"
Nếu như giết cô ta ở đây thì quá nhẹ còn nếu tống vào tù thì cô cũng không thể thỏa mãn tâm trạng của một người mẹ mất con.
Cô vừa muốn cô ta sống dở chết dở vừa muốn cô ta bị chính người đời lăng mạ như thế mới thỏa lòng